Chap 2: Điều kiện

5.9K 347 11
                                    

- Chỗ kế bên Chanyeol cũng đang trống nên em đến đó ngồi đi - Thầy nói - Chanyeol à, thầy nhờ em giúp Baekhyun tập làm quen với  trường mới và thầy cũng muốn hai em sẽ là đôi bạn cùng tiến của nhau trong học tập. Được chứ.

- À dạ. - Nghe thấy tên mình thì liền ngồi bật dậy. Anh không ngờ đập vào mắt anh khuôn mặt điển trai quen thuộc ấy

Baekhyun đến chỗ của mình rồi ngồi xuống. Liếc nhìn Chanyeol thì lại thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, cậu cảm giác khó chịu nên nói với anh:

- Nhìn đã đủ chưa? - Thật ra ngay bây giờ cậu đang rất muốn hét vào mặt anh, đánh cho một trận hả tức nhưng lại kiềm nén

Anh nghe cậu nói xong cũng quay đi hướng khác rồi lấy vài ba cuốn tập sách để lên bàn ngồi học cho đến hết giờ vẫn không giám nhìn thẳng vào mặt cậu

*-*-*-*-* Giờ ra chơi*-*-*-*-*-*-*

- Luhan! Dẫn tớ đi tham quan trường - Baekhyun chạy lại chỗ Luhan đang ngồi chơi game trên điện thoại mà kéo.

- Tớ sắp phá được kỉ lục của trò này rồi, hiện tại không thể đi cùng cậu được. Hay là cậu đi cùng Chanyeol đi, chẳng phải thầy đã bảo cậu ấy giúp cậu làm quen với ngôi trường mới rồi mà?

Rồi bỗng nhiên có một người đi đến, dáng người cao to làm che hết cả ánh sáng, anh vỗ nhẹ vào vai cậu

-Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường rồi tiện thể mình làm quen nhau luôn - Chanyeol nở một nụ cười tỏa nắng với cậu. Vì thầy đã nhờ mà, không làm cũng không được

Anh cùng cậu đi xuống canteen trường , anh đi đến quầy mua nước rồi mua cho mỗi người 1 ly trà sữa. Kiếm 1 bàn trống ngồi xuống, anh cùng cậu nói chuyện.

- Tôi là Chanyeol. Rất vui được làm quen với cậu - anh đưa tay ra ý muốn bắt tay nhưng cậu không những không bắt tay lại mà còn quay đi chỗ khác lơ anh đi. - Lúc sáng đụng phải cậu mà không nói xin lỗi. Bây giờ tôi xin lỗi cậu vẫn còn kịp chứ.

Bao nhiêu cơn giận cậu đã kiềm nén từ lúc sáng đến giờ được dịp mà trào ra. Thế nhưng vẫn không quên giữ vững hình tượng của mình:

- Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi đó mà tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao. Lúc nãy chỉ là do có Luhan và Sehun ở đó, đừng tưởng là tôi đã tha cho cậu.

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cậu không còn giận nữa? Không thể cùng nhau làm bạn sao?

- Muốn làm bạn với tôi khá đơn giản. Chỉ cần điều gì tôi muốn cậu đều phải thực hiện. - câu nói vừa dứt, ngay lập tức người đối diện ngạc nhiên mà nhìn cậu không chớp mắt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng anh nói:

- Được. Đồng ý, nhưng tôi phải làm trong bao lâu?

- ... Cho đến khi nào tôi có người yêu thì thôi.

- Nếu vậy khi nào cậu có người yêu thì tôi sẽ trở thành bạn thân của cậu sao

- Đến lúc đó sẽ tính tiếp

- Vậy từ giờ chúng ta là bạn đúng không?

- Ừ. Cậu cũng bắt đầu học từ bây giờ đi

- Học gì chứ?

- Học cách làm quen với tính cách, sở thích và những thứ tôi ghét - Cậu nhìn vào anh,  khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo

- Thế cậu nói đi. Điều đầu tiên tôi cần biết?

- Tôi không uống trà sữa - Nói rồi cậu đứng lên rời khỏi bàn, anh cũng đi theo, cả hai cùng lên lớp

Lý do mà anh lại chấp nhận làm điều này rất đơn giản là vì anh cảm thấy con người này thật khó hiểu, con người mà, càng khó hiểu thì ta lại càng muốn tìm ra sự thật sâu trong nó. Có lẽ cảm giác của anh không giống với những người khác, ai nhìn vào cậu cũng thấy người này sao thật lạnh nhạt nhưng đối với anh, cái sự lạnh nhạt ấy thật mới lạ, cũng thật đáng yêu.

*-*-*-*-*-*-*

END CHAP 2

[Shortfic][Chanbaek] Làm Bạn "Gái" Của Tớ Nhé Where stories live. Discover now