Chương 70 - Mỗi người một tâm tư

1.6K 52 0
                                    

Lí Vi Tu cùng Hoàng Xán đều vì Lăng Tử Nhan mà đến, đương nhiên một phen văn tranh võ đấu, hiển lộ tài hoa, bất quá Lăng Tử Nhan tựa hồ cũng không lĩnh tình, không yên lòng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, thấy Dương Mạc Tuyền mang theo Bế Nguyệt lui xuống trước thì cũng muốn đi theo.

Trước khi trở về phòng, Dương Mạc Tuyền đi tới chỗ Tử Y đã.

Tử Y cầm bút, nhưng vẫn chưa đặt bút vẽ, thấy Dương Mạc Tuyền tiến vào liền vội vàng buông bút ra nghênh đón.

Dương Mạc Tuyền nhìn tờ giấy trắng trên bàn, khẽ cười nói: "Tử Y cũng có lúc cạn kiệt ý tưởng sao?"

Tử Y linh cơ vừa động: "Không bằng tỷ tỷ làm một bài thơ cho ta?"

"Ta?" Dương Mạc Tuyền vội vàng uyển chuyển cự tuyệt: "Ta nào dám ở trước mặt tài nữ mà bêu xấu đâu, không được."

Tử Y không đồng ý, nói: "Là không được, hay không muốn? Lần trước ta vì tỷ tỷ vẽ tranh, lần này muốn tỷ tỷ làm thơ tặng ta, coi như là đáp lễ mà thôi!"

Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế, không tiện lại cự tuyệt, nhưng bảo nàng lập tức xuất khẩu thành thơ, thật là có điểm khó, đành phải nói: "Nếu Tử Y không chê, vậy giờ ta đi hoa viên tìm cảm hứng."

Ba người đi tới bên hồ, nhìn lá sen dập dờn trên sóng nước, Dương Mạc Tuyền lập tức có ý thơ, chậm rãi thì thầm: "Thanh thủy phù dong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm." (1)

Tử Y nghe xong lã chã lệ rơi: "Tỷ tỷ chẳng những không chê xuất thân của ta, còn coi ta là tri âm, ơn tri ngộ của tỷ tỷ, Tử Y, Tử Y thật không biết làm cách nào để báo đáp."

Dương Mạc Tuyền giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu muội coi ta là tri âm, thì sao còn tính đến chuyện ân tình? Về sau đừng đem chuyện báo ân nhắc tới nữa."

Bế Nguyệt mở trang giấy ra, nhúng đầu bút vào mực, đưa cho Dương Mạc Tuyền.

Dương Mạc Tuyền vừa muốn hạ bút, Tử Y lại ngăn nàng: "Viết trên giấy không mới lạ, tỷ tỷ, người chờ ta một chút."

Tử Y nói xong liền chạy ra hoa viên, một hồi lâu sau mới trở lại, trên tay có thêm một mảnh lá cây, cười nói: "Đáng tiếc giờ không phải mùa thu, không có hồng sắc phong diệp, bất quá chiếc lá này cũng được, nhìn xem có giống trái tim không?"

Dương Mạc Tuyền tiếp lấy, nhìn quả nhiên thú vị, liền đề bút viết bài thơ lên, đưa cho Tử Y: "Tặng cho muội."

Tử Y cẩn thận cầm lấy, nói: "Ta nhất định sẽ cẩn thận cất giữ."

Đang chuẩn bị trở về thì Tu Hoa tìm đến, nói lão gia mở tiệc chiêu đãi Lí công tử cùng Hoàng công tử, cơm tối đã mang lên, thỉnh thiếu nãi nãi qua, còn thỉnh Tử Y cô nương cùng qua.

Hai người đến cửa thì chạm mặt Trương Hằng, cũng chỉ khách khí gật đầu.

Mọi người ngồi đông đủ, không khí lập tức biến thành quỷ dị, trừ Lăng Viễn Kiếm cùng Hoàng Xán không biết tình hình, còn những người khác đều lòng hoài tâm tư.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now