Chương 51 - Nghi ngờ

1.5K 48 1
                                    

"Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai." (1) (2)

Từ Liễu Thanh đang bưng bát sâm đi vào vườn, chợt nghe Vân La ngâm câu thơ này.

Đang mùa hoa đào nở rộ, rực rỡ diễm lệ, vạn điểm son đỏ chói. Vân La đứng dưới tàng cây, một thân hồng sắc la sam (3), nhưng lại có vẻ đoạt màu xuân sắc.

Từ Liễu Thanh đình chỉ cước bộ, nhìn bóng dáng nàng một hồi lâu rồi mới cười tiến lại gần: "Nguyên lai con ở đây, sao không để cho Trầm Ngư ở bên cạnh hầu hạ? Trong người con có thai, vạn nhất có sơ xuất gì thì sao?"

Vân La tiếp lấy chén trà sâm trong tay nàng đặt lên thạch bàn, cười nói: "Bất quá mới có mang hai tháng mà thôi, căn bản là nhìn không ra, hai ngày nay Tử Hạo đều đi sớm về muộn, không có người nói chuyện giải buồn nên Vân La mới ra vườn một chút, nương đừng quá mức sầu lo."

Từ Liễu Thanh trải qua nhiều sóng to gió lớn, lời Vân La nói có ý oán giận nhè nhẹ, như thế nào lại không nghe ra? Cũng không tiếp lời nàng, lại cầm chén bưng lên đưa ra, nói: "Canh sắp nguội rồi, thừa lúc còn nóng uống đi."

Vân La cau mày, chỉ uống hai ngụm liền đặt bát xuống, hỏi: "Tìm được muội muội cùng Nhan nhi chưa ạ?"

Từ Liễu Thanh nói: "Lão gia phái người trở về truyền lời, nói đã tìm được rồi, ước chừng không sai biệt lắm có lẽ cũng sắp về phủ."

Vân La giả bộ không quan tâm, khẽ cười nói: "Muội muội cũng thật là, xuất môn lại không nói một tiếng, người biết thì nghĩ nàng đi đâu đó, người không biết còn tưởng rằng vị tỷ tỷ đến sau này khi dễ nàng, đem nàng đuổi đi."

Từ Liễu Thanh cũng cười nói: "Đứa nô tài nào dám ở sau lưng chủ tử ăn nói lung tung, ta mà biết được thì chắc chắn sẽ vả miệng hắn." Thấy một cánh hoa rơi xuống vai Vân La, liền đưa tay giúp nàng phủi đi, lại nói: "Mạc Tuyền luôn xử sự ổn trọng, lần này không từ mà biệt, sợ là có điều gì khó nói ra. Chờ các nàng trở về, hỏi liền biết."

Vân La nhìn Từ Liễu Thanh, mặt lộ vẻ tò mò, đoán hỏi: "Chẳng lẽ muội muội không muốn cùng Tử Hạo viên phòng?"

Sắc mặt Từ Liễu Thanh chưa biến, nhưng trong lòng đã có phần không vui. Chuyện này tự biết rõ là được rồi, cần gì phải nói ra, không lưu lại đường sống làm gì? Bất quá Vân La chỉ đoán trúng mặt ngoài, trong lòng nàng lo lắng là một việc khác, do dự không biết nên trả lời vấn đề Vân La hỏi thế nào. Anh Tuấn đột nhiên chạy vào báo lão gia đã trở lại, vừa lúc giúp nàng giải vây, cùng Vân La đi tới đại sảnh.

Vân La vào trước tiên, lập tức đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, kéo cánh tay nàng, trên mặt lộ vẻ thân thiết: "Muội muội rốt cục cũng đã trở lại, làm tỷ tỷ lo lắng đến hỏng mất, sợ hai người ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ai, nhìn muội kìa, tiều tụy thành như vậy..." Lại nắm lấy tay Lăng Tử Nhan ở bên cạnh, nói: "Nhan nhi cũng vậy, đều gầy đi a. Không phải hai ngày nay hai người ăn gió nằm sương đấy chứ?"

Đoàn người Lăng Viễn Kiếm ra roi thúc ngựa gấp rút trở về từ Nghi Hưng, tự nhiên phong trần mệt mỏi, nhưng còn không đến mức khoa trương giống như lời Vân La nói vậy. Dương Mạc Tuyền cười cười không lên tiếng, Lăng Tử Nhan liền nặn một nụ cười, đáp: "Đa tạ Vân La đại tẩu quan tâm, hai ngày nay chúng ta ăn ngon, ngủ tốt."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now