Chương 8 - "Tai nạn" bất ngờ

2.8K 105 0
                                    

Khi Dương Mac Tuyền tỉnh lại đã là buổi trưa, Bế Nguyệt bưng một chậu nước ở bên cạnh hầu hạ. Bế Nguyệt vốn là nha hoàn hầu hạ Từ Liễu Thanh, trong số Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa* tứ đại nha hoàn thì chính là người luôn làm việc chu đáo tỉ mỉ nhất, là thị tì Lừ Liễu Thanh vừa lòng nhất, hiện tại lại để cho Dương Mạc Tuyền. Lăng Tử Hạo đã chạy mất không thấy bóng dáng nên cũng chỉ có thể làm một ít việc để bù lại.

(*Vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân TQ xưa: Tây Thi trầm ngư, Vương Chiêu Quân lạc nhạn,Điêu Thuyền bế nguyệt, Dương Quý Phi tu hoa. Ở đây các hình ảnh so sánh vẻ đẹp đc lấy ra làm tên cho tứ đại nha hoàn)

Dương Mạc Tuyền khi ở Dương Châu tuy gia cảnh nghèo khó nhưng Lí thị cũng xuất thân dòng dõi thư hương, mưa dầm thấm đất, về phương diện quy củ cũng không thua kém. Trong mắt Bế Nguyệt, vị Quận Vương phi này còn giống người hầu môn* hơn so với Quận chúa.

(*Tước hầu. Thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế mượn làm tiếng gọi các quan lớn)

Rửa mặt xong, Bế Nguyệt vừa bưng chậu bước ra cửa thì suýt va phải một người, làm việc hấp tấp như thế, trong Lăng phủ cũng chỉ có một người.

Lăng Tử Nhan lại còn làm ác nhân cáo trạng trước: "Bế Nguyệt, ngươi đi đường không có mắt a, thiếu chút nữa đụng trúng ta rồi."

Dù sao Bế Nguyệt cũng đi theo Từ Liễu Thanh, không giống Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn ở bên Lăng Tử Nhan chẳng phân biệt chủ tớ, không có việc gì còn cùng nhau đùa giỡn, cho nên khẽ cúi người, lại cười nói: "Vâng, tiểu thư, đều là Bế Nguyệt không phải, ngáng đường tiểu thư, ta xin nhận lỗi với người, người đi vào đi, thiếu nãi nãi dậy rồi."

Lăng Tử Nhan lúc này mới nghênh ngang tiêu sái tiến vào, thấy Dương Mạc Tuyền ngồi trước bàn liền đi qua, buông cái khay trong tay xuông, cười hì hì nói: "Tẩu tẩu, buổi trưa tốt lành, đây là hạt thông mứt táo ta tự mình...bưng tới, người nếm thử đi." Điểm tâm này là sáng sớm nàng bảo Trầm Ngư làm, vốn định nói tự mình làm để tranh công, bất quá lời nói đến miệng lại nuốt trở về, đại tẩu này của nàng cũng không phải dễ lừa, làm không tốt có khi còn bị chế nhạo một phen.

Ngoài Lăng Tử Hạo, người thứ hai Dương Mạc Tuyền không muốn gặp chính là Lăng Tử Nhan, chỉ cần nàng xuất hiện là luôn thường thường nhắc nhở mình chuyện ngày đó bị cưới vào cửa không phải chuyện đáng tự hào, hay ho gì. Vừa rồi rõ ràng thấy Lăng Tử Nhan không đúng, vậy mà nàng lại trách cứ Bế Nguyệt không phải, từng hành động nhỏ cũng thể hiện tính cách, vốn đã không có hảo cảm, giờ lại càng không thích thú gì, thản nhiên nói: "Quận chúa có lòng."

Lăng Tử Nhan sao có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng không muốn đoán, chỉ thấy thần sắc nàng bình thản còn tưởng nàng không thích hạt thông mứt táo, liền khoe như hiến vật quý: "Tẩu tẩu, người đừng chỉ nhìn bề ngoài, đây chính là điểm tâm nổi danh nhất ở Tô Châu đấy, tuy Trầm Ngư làm không bằng đại trù (đầu bếp) ở Nghênh Phúc Lâu, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt."

Dương Mạc Tuyền nhìn mấy miếng tùng cao (1), vỏ màu nâu, bao lấy tùng nhân (2) màu trắng bên trong, màu sắc tươi sáng, hương thơm nức mũi là biết Lăng Tử Nhan không hề khoa trương, nhìn nó lại không khỏi nhớ tới Dương Châu ngàn tầng thông reo, rồi lại nhớ tới mẫu thân, đáy lòng lập tức trào dâng thương nhớ.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now