Chương 24 - Bùng nổ

1.9K 71 1
                                    

Đã sớm không còn thấy thân ảnh Dương Mạc Tuyền ở trong hoa viên, Lăng Tử Nhan vẫn đứng đó, cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tẩu tẩu che chờ cho nàng, vậy vì sao còn tức giận?

Lạc Nhạn ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu thư, bên ngoài rét lạnh, chúng ta cũng trở về đi?"

Lăng Tử Nhan ngoái lại nhìn Lạc Nhạn, hỏi: "Vì sao tẩu tẩu không để ý tới ta?"

Lạc Nhạn sửng sốt một chút, thấy vẻ mặt Lăng Tử Nhan đầy nghi hoặc, do dự một lát mới nói: "Tiểu thư, có câu này Lạc Nhạn không biết có nên nói không."

Lăng Tử Nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái, từ khi nào mà Lạc Nhạn nói chuyện cũng ấp a ấp úng như thế? "Ngươi cứ nói đi."

Lạc Nhạn nghe thấy nàng đáp ứng mới nói: "Lạc Nhạn đã theo tiểu thư từ nhỏ, cùng tiểu thư lớn lên, tính cách tiểu thư Lạc Nhạn cũng biết rõ ràng. Tuy ngày thường người luôn hung dữ, nhưng Lạc Nhạn biết tiểu thư tâm địa thiện lương, cũng không ỷ mình là nữ nhi của Vương gia mà cao cao tại thượng khi dễ kẻ yếu, cho nên Lạc Nhạn mới dám không lớn không nhỏ với người, chỉ là đôi khi tiểu thư quá xúc động bốc đồng. Chớ nói trước kia, chỉ nói việc hôm nay chẳng hạn, nếu kiếm chệch đi một chút là một mạng người đã không còn rồi, việc này hẳn không phải là điều tiểu thư hy vọng. Sở dĩ thiếu nãi nãi tức giận tiểu thư, sợ là cũng oán trách tiểu thư làm việc quá lỗ mãng."

"Ngay cả ngươi cũng nghĩ là ta sai?" Lăng Tử Nhan trầm ngâm.

Lạc Nhạn vội vàng nói: "Lạc Nhạn không dám, cái chính là thiếu nãi nãi mới vào cửa không đến một tháng, nhưng mọi việc lại không được chu toàn, tiểu thư gây ra một đống hoạ lớn hoạ nhỏ, còn bị thương nữa, Lạc Nhạn cũng thấy đau lòng."

Lăng Tử Nhan nhíu mày: "Nói như vậy thì cũng là vì tẩu tẩu đau lòng ta nên mới giận ta phải không?" Vốn muốn Dương Mạc Tuyền lúc nào cũng được vui vẻ, nhưng không ngờ mình lại làm nhiều chuyện khiến nàng không vừa ý như vậy, khó trách tẩu tẩu tức giận.

Lạc Nhạn nói: "Lão gia cùng phu nhân làm sao không như thế, lão gia thường xuyên đánh người, sợ là so với ai khác đều khổ sở hơn, phu nhân lại càng không nói đến. Lạc Nhạn chỉ là một hạ nhân, sẽ không nói đạo lý gì lớn, cũng không dám nói tiểu thư không đúng, chính là lo lắng nếu tiểu thư vẫn cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ về sau sẽ thực sự gây ra đại hoạ."

Lăng Tử Nhan có chút sở ngộ gật gật đầu, nàng làm việc luôn bất chấp hậu quả, nếu phạm sai lầm cũng chỉ nghĩ mình sẽ bị trách phạt, nhưng thì ra lại khiến nhiều người lo lắng như vậy. Ôm chầm lấy vai Lạc Nhạn, nói: "Sao những lời này ngươi không nói sớm hơn, cũng có thể khiến ta bớt gây hoạ một chút."

Lạc Nhạn thấy nàng lại tươi cười mới thở phào một hơi. Lăng Tử Nhan là chủ tử, nàng là nha hoàn, lời này đâu đến phiên nàng nói. Bất quá Lăng Tử Nhan tựa hồ thật sự lắng nghe, trong lòng cũng thấy cao hứng, sau đó không khỏi tò mò hỏi: "Hôm nay vì sao tiểu thư lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy giáo cầm tiên sinh nói mấy câu với thiếu nãi nãi nên mới ghen?" Nói xong biểu tình một bộ bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, người thực sự thích tiên sinh?"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now