Chương 8 - "Tai nạn" bất ngờ

Start from the beginning
                                    

Lăng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền không nói lời nào, nghĩ nàng vẫn không thích, đành phải nói: "Nếu tẩu tẩu không thích, vậy ta sẽ mang đi, người muốn ăn cái gì thì nói để ta thông tri cho trù phòng làm."

"Không cần, để đó một lát nữa ta sẽ ăn." Dương Mạc Tuyền thầm nghĩ đem nàng đuổi đi, về phần ăn cái gì thì cũng không sao cả, no bụng là được.

Lăng Tử Nhan thấy nàng thay đổi chủ ý lại cao hứng trở lại: "Ta nhìn ngươi ăn, ăn xong ta mang ngươi đi ra ngoài dạo." Dứt lời liền nâng má nhìn Dương Mạc Tuyền.

Dương Mạc Tuyền bất quá là thuận miệng đáp ứng, không nghĩ Lăng Tử Nhan lại làm thực, thấy nàng trong chốc lát thì ảo não, một lúc sau lại vui vẻ, vui buồn đều thể hiện hết trên nét mặt, một chút cũng không thèm che dấu, thật ra lại là một con người rất đơn thuần.

Dương Mạc Tuyền cầm lên một miếng tùng cao thử ăn, mềm mềm thật ngon miệng, quả nhiên là nổi danh nhất Tô Châu, ăn mấy miếng liền thấy no, buông đũa nói: "Cảm ơn điểm tâm của Quận chúa, ăn ngon lắm."

Lăng Tử Nhan càng vui vẻ, nhưng Dương Mạc Tuyền cứ luôn gọi nàng là Quận chúa làm lòng nàng có chút khó chịu, nghe thế giống như kêu một người xa lạ vậy, nhân tiện nói: "Không phải hôm qua tẩu tẩu đã đáp ứng mẫu thân trực tiếp kêu tên ta sao? Đừng cứ Quận chúa mãi thế, khiến ta cả người không thoải mái, vẫn cứ gọi ta là Nhan nhi đi!"

Dương Mạc Tuyền ngầm bực trong lòng, ngươi một câu lại một câu tẩu tẩu, ta còn không được tự nhiên nữa là, bất quá cũng không kì kèo, chỉ là xưng hô mà thôi, dù sao cũng là người một nhà, quả thật quá xa lạ cũng không tốt, liền nhẹ giọng hô một tiếng: "Nhan nhi."

Lăng Tử Nhan lập tức lâng lâng, lúc Dương Mạc Tuyền gọi nàng là Nhan nhi luôn đặc biệt ôn nhu, trong lòng lại thấy thân cận thêm một phần: "Tẩu tẩu người ăn xong rồi, chúng ta giờ ra ngoài đi!"

Dương Mạc Tuyền mới đến nên cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, liền nói: "Được rồi, chúng ta ra ngoài một chút."

Ra khỏi Đông sương liền đi vào hoa viên, dù đã là đầu đông nhưng trong vườn các loại kì trân dị thảo vẫn mọc lên muôn hồng nghìn tía, cây cối cũng xanh um tươi tốt, đá cuội rải thành đường nhỏ, uốn lượn đến dãy nhà vắng vẻ phía xa xa, rất ý cảnh, không hổ là Vương phủ thế gia, Dương Mạc Tuyền thầm khen trong lòng.

Mấy hạ nhân chăm sóc vườn hoa thấy Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan đi tới trước mặt đều đứng sang một bên,chắp tay cúi đầu, lại nhịn không được mà đánh giá Quận Vương phi mới tiến phủ, chỉ thấy nàng tay áo phi vũ, đi lại nhẹ nhàng, bước giữa khóm hoa như thể hoa tiên, không, hẳn là so với hoa tiên còn xinh đẹp hơn, cùng với Quận chúa ở bên cạnh, hai người một tĩnh một động, một nóng một lạnh, hình thành một bức hoạ tuyệt mỹ, trăm hoa ở trước mặt các nàng đều ảm đạm thất sắc.

"Xoảng" một tiếng, một gia đinh làm rớt chậu hoa trên tay xuống, rơi trúng chân hắn, có khi gãy chân không biết chừng, vậy mà cũng không biết đau, há hốc mồm nhìn hai người.

Khiến Lăng Tử Nhan phải nhắc nhở: "Ngươi làm rơi trúng chân kìa." Gia đinh lúc này mới thấy đau, ôm chân nhảy tưng tưng tại chỗ, làm cho những người khác đều cười ầm cả lên.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Đại Thú Tân Nương - Lạc KhuynhWhere stories live. Discover now