Chap 3 - Lộc Hàm, osin và cà phê

Začít od začátku
                                    

Aaaaa...cứ vào gặp xem sao!

Phòng này đúng không nhỉ? Biện Bạch Hiền nhìn bàn tay thon nhỏ của mình rồi lại nhìn cánh cửa cao vút màu nâu thẫm sang trọng, cuối cũng cũng chịu hạ quyết tâm gõ cửa.

Bên trong vọng ra giọng nói trầm tĩnh: "Vào đi."

Đẩy cánh cửa to lớn, Biện Bạch Hiền rón rén bước vào. Phòng này thật to quá đi, lại còn đẹp nữa! Trang trí khác hẳn phía dưới, trong phòng có khá nhiều cây cảnh, một bàn trà lớn, bộ sopha êm ái, tường kính phía xa tuyệt đẹp và thẳng tầm mắt là bàn làm việc của Boss. Nhìn từ xa hình như Boss vẫn đang chăm chú làm việc không để ý tới cậu thì phải?

"Có chuyện gì?" Tổng giám đốc trầm giọng nói, bàn tay đang viết cũng ngưng lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Boss tổng trong truyền thuyết vừa trẻ người lại rất đẹp trai, tổng giám đốc Phác của chúng ta đây cũng không ngoại lệ. Body chuẩn, làn da trắng kì diệu, mái tóc vuốt ngược bóng mượt, đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao, quai hàm đẹp, làn môi bóng hồng hào, đặc biệt là đôi tai lớn rất đáng yêu. Thật sự, chiêm ngưỡng vị tổng tài đây phải nói là giống như đang thưởng thức nghệ thuật, một bức tranh quyến rũ động lòng người.

Ấy mà ngoại hình đẹp sao nghe giọng ghê thấy mồ, Biện Bạch Hiền nghĩ thầm, Boss tổng mà có gào lên chắc ngày này năm sau cỏ mọc xanh mộ cậu luôn!

"Dạ tôi muốn biết về chuyện hộp cơm... Ừm... Thư kí của anh..."

Mới chưa kịp nói hết, Boss tổng đã vội chen vào: "Lộc Hàm nói gì?"

Lộc Hàm ư? Thì ra anh thư kí đó tên Lộc Hàm. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, chức vụ lại cao, ai đâu như vị sếp trước mặt đây, người đẹp mỗi tội tính cách xấu vờ lêu.

"Dạ, Anh ấy bảo tôi vào gặp tổng giám đốc... Anh ấy bảo có chút hiểu lầm."

Boss tổng lạnh lùng hỏi: "Cậu ăn hộp cơm đó rồi?"

Bạch Hiền nghe xong cúi đầu xuống như cún mắc lỗi, lí nhí đáp: "Vâng."

Khoé môi ai đó bất giác đưa lên, ngay lập tức lại tỏ vẻ trách móc: "Đó là hộp cơm của em họ tôi, nó cùng phòng với cậu."

Bạch Hiền trố mắt: "Hả? Vậy sao nó lại..."

Boss tổng lặng lẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn cậu mang vẻ ý vị xa xăm: "Có lẽ thư kí làm ăn tắc trách rồi."

Được thôi, chuyện này có một hướng giải quyết vô cũng rõ ràng, đó là đền tiền. Nhưng là, các cô các bác đã biết rồi đấy, ở đây làm còn chưa bao lâu, số tiền dành dụm được đã lo cho thứ khác hết rồi, lấy đâu ra để Biện nhân viên trả đủ cho hộp cơm thượng hạng làm tại gia của tổng giám đốc chứ? Thật đúng là, đã rách lại còn nát! (╥﹏╥)

"Tôi không mang tiền để đền cho Phác tổng rồi... Làm sao bây giờ? Hay là... Tôi ghi giấy nợ ạ, cuối tháng trả được không?"

Phác tổng nghe xong cười hắt ra một tiếng: "Hay là thế này đi..." Bàn tay to lớn gõ gõ lên bàn theo nhịp điệu, khuôn mặt bày ra dáng vẻ suy tư: "Làm người giúp việc cho tôi, tiền nợ trừ theo lương."

Mới nghe đến đây con tác giả này còn cảm thấy công việc mà Boss tổng nói cư nhiên là rất nhẹ nhàng nha, ấy vậy mà, Biện Bạch Hiền của chúng ta thực không muốn đồng ý. Làm việc không thôi về chuyện tăng ca đã thấy rã rời rồi, lại còn thêm vụ bán thời gian này nữa chẳng phải là bị bóc lột hay sao?

Bạch Hiền không đồng tình đáp: "Tôi...sẽ không..."

Phác tổng bắn ánh mắt sát sinh "Cậu giám từ chối tôi sao" về phía Bạch Hiền khiến cậu toát mồ hôi lạnh, anh gầm một tiếng: "Cậu không cái gì??"

Bạch Hiền run lẩy bẩy: "Sẽ...Không từ chối đâu ạ!"

Phác tổng nở nụ cười đầy thỏa mãn, đưa bàn tay to lớn ra vẫy vẫy tỏ ý bảo Bạch Hiền lại gần, cậu chăm chăm nghe theo người ta một cách vô thức.

Boss tổng dịu dàng lên tiếng: "Đi pha cà phê cho tôi."

Biện Bạch Hiền gật đầu, nhìn xung quanh tìm hộp cà phê, Boss để ý nhưng không nói gì cứ mặc kệ. Dù sao trước lạ sau quen, anh không thể lúc nào cũng hướng dẫn cậu từng li từng tí một được. Biện Bạch Hiền để ý thấy dưới bàn tiếp khách có hộp cà phê sữa đóng gói, cậu vội vàng ra lấy mang đi pha. Đến lúc pha xong rồi mang vào cho Boss tổng, anh lại nhíu mày nói: "Tôi không uống cà phê sữa."

Thế sao không nói sớm từ đầu, làm người ta chạy loăng quăng đi tìm nước nóng, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho phát.

Biện Bạch Hiền cố gượng cười: "Vậy tổng giám đốc anh muốn uống cà phê gì ạ?"

"Cà phê đen."

Hừ... Có mà đen cái đầu anh ý... Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

Cậu đang làm trong công ti người ta, làm giúp việc riêng cho người ta, đương nhiên mệnh lệnh dù có ngu xuẩn đến đâu thì cũng phải tuân lệnh hết.

"Vâng." Bạch Hiền xoay người nhìn ngó quanh quất.

Phác tổng thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời thì cũng gật gù, nhìn rất đắc ý.

Biện Bạch Hiền nhìn khắp phòng không có hộp cà phê đen nào, Phác tổng cư nhiên lại lên tiếng: "Cà phê đen ở phòng Lộc Hàm ấy."

Một phút sau, Biện nhân viên ngoan ngoãn gõ cửa phòng Lộc Hàm.

"Anh Lộc Hàm." Cậu gọi nhỏ.

Lộc Hàm vừa mới đi công chuyện về, thấy cậu gọi, anh liền đáp: "Cậu Biện, có chuyện gì vậy?"

Chẳng quan tâm tại sao Lộc Hàm biết tên mình, Bạch Hiền cứ thế đi vào hỏi: "Anh có cà phê đen không?"

Lộc Hàm ngạc nhiên: "Cậu muốn uống à?"

Bạch Hiền vội lắc đầu: "Không ạ, Phác tổng muốn uống..."

Lộc Hàm đột nhiên trầm tư một lúc lâu, suy đi nghĩ lại thứ gì đó rồi cười bằng vẻ mặt cực kì đểu cáng khiến Bạch Hiền dựng đứng cả tóc gáy.

"Đây này." Anh với lấy hộp cà phê trên nóc tủ đặt vào tay cậu.

Bạch Hiền vui vẻ nhận lấy, vui vẻ chào Lộc Hàm, vui vẻ đi về~ing.

Sau khi Biện osin đi khuất tầm mắt rồi, Lộc Hàm mới khẽ nói: "Phác tổng thật là... Rõ ràng anh thích uống cà phê sữa cơ mà."

[ChanBaek] Office War - Trận Chiến Giữa Phác Tổng vs Biện Nhân ViênKde žijí příběhy. Začni objevovat