CHAP 40: Hoa tàn

Začít od začátku
                                    

Câu nói của cậu làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Đối với quá khứ trước kia, Tử Lam đã căm ghét cậu nhường nào, nhưng bây giờ, chính miệng cậu nói ra... Tử Lam là kí ức đẹp nhất!

Vô lý, quá vô lý! Chính xác là Vương Nguyên đang nói không suy nghĩ!

Vương Tuấn Khải nhăn mặt rồi bóp chặt hai bên vai cậu, anh nói: "Em có biết Tử Lam đã làm gì với em không?"

Nước mắt Vương Nguyên chảy xuống, cậu liên tục lắc đầu: "Em không muốn biết, em không muốn giữ lại những kí ức đó. Em chỉ biết rằng, hiện giờ trong tâm trí em, Tử Lam là một cô em gái tuyệt vời nhất!"

"Vương Nguyên à!" – Vương Tuấn Khải vội ôm lấy cậu.

Vương Nguyên áp mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, cậu nói trong tiếng nấc: "Tuấn Khải à, anh có thể quên hết tất cả được không? Hãy xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, anh có thể đáp ứng em không?"

"Được, anh sẽ làm vậy" – Vương Tuấn Khải càng ôm chặt cậu hơn.

Tại sao, Vương Nguyên lại như vậy? Anh biết rằng, cậu đang tổn thương, nhưng vẫn cố ra tỏ vẻ là mình ổn. Anh yêu cậu rất nhiều, trong lúc cậu biết được Tử Lam đã hãm hại cậu, nhưng cậu vẫn bỏ qua lỗi lầm ấy. Tại sao chỉ có mình Tử Lam lại không hiểu Vương Nguyên thương cô đến vậy?

Tử Lam, cô thật sự là một kẻ ích kỷ!

Nghĩ tới đây, Vương Tuấn Khải muốn đem cậu khóa chặt trong lòng mãi, vì anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh lần nữa, anh chỉ muốn biết ngay bây giờ đây, chỉ có cậu mới có thể đem lại sự an ủi lớn nhất. Anh đã mất Tử Lam, anh càng không thể mất đi Vương Nguyên, anh đã nghĩ tới khi cậu biết sự thật, cậu sẽ bỏ anh mà đi, anh đã rất sợ, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu mất cậu.

Anh đã thầm cảm ơn rằng khi Vương Nguyên biết Tử Lam chết cũng như sự thật, cậu đã không rời bỏ anh, mà còn đến bên anh, an ủi anh, đem cho anh hy vọng, cậu còn nói anh là quá khứ và cũng là tương lai của cậu, anh đã xúc động đến dường nào. Cậu là mặt trời của anh, chỉ riêng anh...

"Tuấn Khải, Vương Nguyên!"

Giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng, đồng loạt tất cả mọi người quay lại. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi tròn mắt nhìn năm người phía trước, Vương Nguyên bị sốc, cậu vội nắm lấy vạt áo của anh. Tim cậu đập nhanh, hô hấp dồn dập, đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt.

"Bố, mẹ!?" – Vương Tuấn Khải lên tiếng

Sau khi Nhất Lân báo tình hình ở đây cho bố mẹ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì họ lật đật thu xếp rồi bay sang Trung Quốc. Mẹ Nhất Nhất run rẩy nhìn về phía Vương Nguyên, bà không cầm lòng nổi nước mắt lã chã rơi xuống, năm ngón tay nắm chặt lại để kìm nén sự kích động. Sau mười năm mất tích, bây giờ cậu xuất hiện, khác nào làm kích động tinh thần mọi người, người bất ngờ và sốc nhất chính là người mẹ đáng thương của cậu, bà Nhất Nhất...

Không chỉ có mình mẹ Nhất Nhất bất ngờ mà cả người bố của cậu cũng vậy, khi ông thấy bóng dáng cậu đứng đó thì lập tức ôm lấy mẹ Nhất Nhất, vì ông biết, bà sẽ không thể chấp nhận nổi, có thể tức giận bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ ông đã nhầm, bà không hề như thế, mà còn đứng im tại chỗ đưa mắt nhìn người con trai phía trước.

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetKde žijí příběhy. Začni objevovat