CHAP 40: Hoa tàn

1.1K 56 7
                                    

Chap 40: Hoa tàn

Đèn phẫu thuật tắt, mọi người đều đứng dậy, cánh cửa mở, một bác sĩ mang vẻ mặt đau thương đi ra, ông lập tức cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải.

Không! Không thể nào...

Vương Tuấn Khải như bất động, ánh mắt anh dán chặt lên người bác sĩ đang cúi đầu đứng trước mặt mình. Đôi chân anh run rẩy, anh vừa muốn nói nhưng lại lo sợ, anh sợ phải nghe tin không tốt, anh sợ rằng mình sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật. Trong lòng anh nhen nhóm lên một tia hy vọng nhưng nó quá mong manh, nó có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Lồng ngực anh như muốn nổ tung, nó đập rất nhanh, hô hấp dồn dập, không thể nào điều khiển được bản thân nữa rồi, anh không thể để cô chết, tuyệt đối không thể...

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ...

Thấy Vương Tuấn Khải không mở lời, Chí Hoành hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói: "Bác sĩ, ông làm vậy có ý gì?"

Đố ai biết rằng, nó phải thật can đảm mới dám nói, vì nó cũng như Vương Tuấn Khải, vừa lo vừa sợ.

Vị bác sĩ kia ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, ông sợ hãi cụp mắt xuống rồi lấy dũng khí mà trả lời Chí Hoành: "Tôi, tôi thật sự xin lỗi! Cô ấy... chết, chết rồi!"

Chết rồi... Tử Lam chết rồi...

Vương Tuấn Khải nắm tay chặt thành nắm đấm, anh lùi về phía sau rồi dùng lực đấm mạnh vào tường, ngón tay trầy xước rồi lấm lem máu. Vương Nguyên hoảng hốt rồi chạy tới nắm lấy bàn tay đang chảy máu của anh, cậu nhìn lên anh, hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu nói: "Anh, anh điên rồi sao?"

Nước mắt cậu chảy xuống, Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn Vương Nguyên, anh nắm lấy bả vai của cậu rồi lên tiếng: "Tử Lam, em ấy... em ấy chết rồi!"

Vương Nguyên nghẹn ngào, cậu biết anh đang rất đau khổ, anh đã chịu nhiều thứ trong suốt thời gian qua, anh đã cố gắng khiến Tử Lam và cậu trở thành như trước, nhưng Tử Lam lại không hiểu, cô từ chối anh, từ chối cơ hội cuối cùng để quay lại. Mọi thứ anh đều làm vì cả hai người nhưng bây giờ, cô chết, anh đã đau khổ đến dường nào, cớ sao Tử Lam lại ra đi như thế?

Cậu ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, cậu nói: "Tuấn Khải, anh bình tĩnh lại"

"Bình tĩnh? Anh không thể"

Vương Nguyên đẩy anh ra, để cậu có thể đối diện với anh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hỏi: "Anh có thể nghe em nói không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi nhìn vào Vương Nguyên. Và cậu hiểu được, anh đang cần cậu, rất cần cậu. Ánh mắt đó, đã đủ đau thương rồi, Vương Tuấn Khải đã chết dần chết mòn từ trong ra ngoài, anh ấy, thật sự cần cậu. Vương Nguyên hít thở thật sâu rồi nói: "Em sẽ không trách anh bất cứ điều gì, đến bây giờ, em vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng mà em không muốn nhớ lại nữa, vì em đã có anh, anh là quá khứ và cũng là tương lai của em. Nên vì thế, anh có thể vì em mà buông bỏ tất cả không?"

Vương Tuấn Khải rưng rưng nước mắt, anh nghẹn ngào nói: "Em muốn anh buông bỏ cô em gái của chúng ta?"

"Không Tuấn Khải! Tử Lam vẫn sẽ là kí ức đẹp của chúng ta, dù em ấy đã làm những gì đi nữa, thì em ấy vẫn mãi là kí ức đẹp nhất!"

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now