CHAP 29: Gần Kề

903 59 8
                                    

Chap 29: Gần kề

- Nguyên Nguyên, anh xin lỗi em nhiều lắm _ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nhớ lại cảnh tượng Vương Nguyên bị đám Lê Lạc hành hạ mà lòng đau nhói, vết thương trên khuôn mặt cậu vẫn rướm máu rõ. Anh bật khóc rồi hôn lên trán cậu như thay một lời xin lỗi.

Vương Nguyên mở hờ mắt thì thấy Vương Tuấn Khải đang ở bên cậu, khuôn mặt anh và khuôn mặt cậu rất gần nhau nên có thể nhìn rõ anh đang khóc. Cậu nhớ khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, giọng nói của anh, cậu đều rất nhớ nhưng khi nghĩ tới lúc anh ruồng bỏ cậu thì nỗi nhớ ấy lại dập tắt rồi hình thành một nỗi đau một nỗi hận. Cậu ghét anh. Vương Nguyên nhắm mắt lại một hồi lâu rồi mở mắt ra thì không thấy anh mà thấy bản mặt của ông anh Thiên Tỉ đập vào mắt mình.

- Yah, anh làm gì vậy hả? _ Vương Nguyên hét lên rồi cậu lấy tay đấm một phát vào bên má của hắn.

Thiên Tỉ đau đớn ôm lấy hai bên má, vừa mếu máo vừa than thở:

- Trời ơi khuôn mặt đẹp trai của tui bị thằng quỷ nhỏ làm cho xấu rồi!

- Ôi, em xin lỗi _ cậu lật đật nhảy xuống giường mà đến gần hắn coi thử có để lại vết bầm gì không.

Vương Nguyên gỡ tay Thiên Tỉ ra nhưng hắn kiên quyết không chịu

- Anh bỏ tay ra để em xem có bị thương gì không?

Thiên Tỉ cuối cùng cũng đưa tay ra nhưng khi sắp khoe má thì anh cười

- Anh không sao hết trơn á, anh lừa em thôi, cái mặt này tát mấy phát cũng không chết gì đâu. (ko ngờ tui có thằng con cx ít có đê tiện =_=)

- Yah, dám lừa em _ Vương Nguyên tức giận rồi leo lên giường, bây giờ cậu mới để ý rằng đây là nhà Thiên Tỉ.

- Ơ, sao anh lại đưa em về nhà? _ cậu hỏi.

Thiên Tỉ đứng dậy rồi cầm lấy cháo để trên bàn đưa cho Vương Nguyên.

- Ăn đi, anh nghe nói em bị đánh tơi tả rồi nằm ngất trong phòng y tế

- Ai nói cho anh biết em bị đánh? _ Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi.

- Mấy đứa trong lớp em _ Thiên Tỉ đáp.

Cậu gật đầu rồi để tô cháo lên bàn, cậu vẫn còn suy nghĩ trong đầu lúc Vương Tuấn Khải ở cạnh cậu.Vậy thật hay là mơ? Cậu bật cười rồi tự cảm thấy mình ngu ngốc, chắc do nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác.

Vậy suy ra cho cùng là cậu vẫn không thể hận anh được, Vương Nguyên đúng là ngốc nhất. Tự mình đa tình rồi ôm một mình mà nhớ mà thương.

- Tiểu Nguyên, em đang nghĩ gì thế? _ Thiên

- Em đã thấy Khải Khải ở cạnh em _ cậu bật cười đáp

- Tuấn Khải _ hắn bất ngờ.

Vương Nguyên đan hai tay vào nhau rồi nhìn ra phía bên ngoài, tuyết đang rơi

- Chắc là mơ thôi, anh ấy đâu còn yêu em.

Thiên Tỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu

- Thôi anh ra ngoài một tí nhé, em cứ dưỡng thương đi, đừng để nó chảy máu nữa đấy.

- Vâng _ Cậu thở dài rồi nằm xuống, kéo lấy chiếc chăn phủ qua đầu.

Khi cửa khép lại thì cậu mới tự do mà khóc, cậu đã kiềm nén khi nhắc tới anh. Cậu biết rằng mình và anh ấy chẳng còn là gì của nhau nữa thì khóc làm gì cho mệt? Không, lầm rồi, mặc dù biết thế nhưng cậu vẫn muốn khóc, khóc để đem nỗi buồn của cậu trôi đi mất . . . Kể cả anh.

Thiên Tỉ vừa ra khỏi phòng thì gọi cho Vương Tuấn Khải để thông báo tình hình của cậu.

– Tiểu Nguyên ngủ rồi nên cậu yên tâm!

– . . .

– Ừ!

***

Vương Tuấn Khải yên tâm cúp máy, anh vừa đi xuống lầu thì thấy Vương Tử Lam đang nhìn mình chằm chằm. Anh thở dài rồi nhét điện thoại vào túi.

- Sao thế Tử Lam? _ Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Tử Lam gượng cười rồi lắc đầu, cô đáp

- Em nghe nói Thiên ca đã về nước?

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi uống một hơi, Vương Tử Lam đi về phía anh tỏ vẻ khá bực bội.

- Khải ca, sao dạo anh này toàn lơ em thế?

- Anh lơ em sao? _ anh nhìn cô khó hiểu

Mặt cô xụ xuống tỏ vẻ đáng thương rồi nhẹ nhàng gật đầu, Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi đi tới phía cô mà ôm vào lòng.

- Nếu có như vậy thì cho anh xin lỗi nhé!

Vương Tử Lam khá bất ngờ vì anh ôm mình, trong 10 năm qua đây là lần đầu anh ôm cô, thật sự rất bất ngờ

- Ca, anh ôm em kìa _ Giọng cô lí nhí.

- Em không thích sao? _ Anh đẩy nhẹ Tử Lam ra rồi nhìn cô.

Vương Tử Lam lắc đầu cười rồi ôm chặt anh

- Không có, em thích lắm

Vương Tuấn Khải cười nhẹ rồi để cô ôm mình, không lâu sau đó nụ cười trên môi anh bỗng tắt thay vào là khuôn mặt lạnh lùng sắc đá. Cô thả anh ra rồi cười tươi nói:

- Ca, anh có muốn ăn gì không?

Anh xoa đầu cô rồi đáp:

- Không, cám ơn em _ Anh nói tiếp

- Tối nay anh ngủ ở nhà Chí Hoành nên em ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận.

- Anh phải đi bây giờ sao? _ Vương Tử Lam phụng phịu

- Ừ anh đi nhé! _ Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi đi ra ngoài, anh lấy chiếc mô tô rồi phóng đi mất.

Vương Tử Lam thở dài rồi lên phòng ngủ, cô nhắm mắt lại thì cơn ác mộng đó lại ùa về, ác mộng đó đã ám ảnh cô trong suốt 10 năm qua.

Trong mơ cô thấy Vương Nguyên từ cõi chết trở về đòi lấy mạng cô, khuôn mặt cậu gầy nhưng không kém phần giận dữ. Vương Nguyên từng bước từng bước đi đến rồi đưa tay ra bóp lấy cổ cô, cô đẩy cậu ra nhưng không được, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ như nước. Tử Lam sợ hãi khóc lóc nài xin Vương Nguyên tha mạng nhưng cô càng nói thì cậu càng bóp mạnh hơn, hơi thở trở nên dồn dập đến mức có thể cảm nhận được hơi thở Vương Nguyên từng đợt mạnh mẽ bao lấy cô.

Vương Tử Lam sợ hãi bật dậy, cô run rẩy bước tới nhà tắm rồi rửa mặt, tim đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy vì sợ. Cô nhìn vào gương rồi cười lớn như một kẻ điên rồi lớn tiếng nói:

- Anh càng làm vậy thì tôi càng muốn lấy mạng anh đó VƯƠNG NGUYÊN!
__________________________________
Bánh bèo nổi điên rồi :3 ôi đáng sợ TT.TT

Chúc mấy bạn năm mới 2016 vui vui vẻ vẻ, sức khoẻ dồi dào, nhiều điều thành công đến à và phải luôn cùng mấu đứa con đi tiếp nhiều cái năm mới vậy nữa nha :3 👏👏🎉🎉💋💋😘😘
LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin