CHAP 10: Sự thật

1K 64 12
                                    

Chap 10: Sự thật

Khi Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy thì mùi thuốc ete xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt, anh thấy Vương Tử Lam đang nhìn mình rất lo lắng.

- Tiểu Khải anh tỉnh rồi sao? - Vương Tử Lam mừng rỡ

Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của Vương Nguyên nhưng không thấy.

- Tử Lam, Nguyên Nguyên đâu?

Vương Tử Lam đượm buồn rồi xót xa nhìn anh đang lo lắng hỏi tình hình của Vương Nguyên

- Khải ca à!!!

Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của cô thì càng sốt ruột hơn

- Lam Lam, xin em, hãy nói cho anh biết - Nước mắt anh lăn dài trên má

- Được rồi, đi theo em - Vương Tử Lam kìm nén nước mắt

Vương Tuấn Khải sức vẫn còn đang yếu nên nhờ cô đỡ một bên tay, anh đau đớn vì vết thương trên đầu nhưng trái tim anh còn đau hơn, suốt đường đi anh luôn lo sợ, anh sợ rằng Vương Nguyên sẽ bỏ anh mà đi, nghĩ tới nước mắt lại chảy xuống, Vương Tử Lam đau khổ khi nhìn thấy anh như vậy.

- Tiểu Khải à, tới nơi rồi - cô đỡ anh xuống

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống thì anh thần người ra, đây không phải là khu rừng hôm qua sao? Anh nắm tay cô để giữ vững cơ thể đang yếu ớt, anh run lên vì từ phía khu rừng rất nhiều người đi vào nhưng toàn là công tố viên rồi phóng viên. . .

Vương Tuấn Khải nặng nề bước đi. Họ dừng lại tại nơi chính giữa khu rừng là nơi mà ngày hôm qua anh và cậu đã gặp nạn, vừa thấy anh và Vương Tử Lam thì mẹ Cao Văn chạy tới ôm lấy anh đang bần thần người ra, nước mắt anh trực trào khi thấy một xác người đã bị phủ kín, anh run rẩy rồi đi về phía cái xác đó, các phóng viên vừa thấy thì liền chụp lại, bố Dịch Minh đi về phía Vương Tử Lam đang xót xa nhìn anh còn mẹ Thất Thất thì suy sụp trong vòng tay của bố Chấn Đông, vừa mất đứa con cách đây mấy hôm thì hôm nay lại đem xác con trai một trong nhà về mà mai táng, mất mác quá lớn . . .

Vương Tuấn Khải run rẩy quỳ xuống gần cái xác đó, anh nhìn thật lâu rồi phát hiện móc khóa hình con cua của Vương Nguyên trên tấm vải trắng được phủ qua xác chết. Anh cúi đầu xuống rồi ôm lấy ngực trái của mình như đang bị đâm thâu qua, nước mắt chảy xuống, hốc mắt đỏ hoe, anh nói trong tiếng nấc:

- Tại anh, tất cả là tại anh, tại anh không thể bảo vệ em, Nguyên Nguyên. . .

Mẹ Thất Thất được bố Chấn Đông dìu tới chỗ Vương Tuấn Khải đang tự trách mình mà không khỏi thương xót, mẹ Thất Thất vừa khóc vừa ôm lấy anh rồi vỗ về:

- Không phải tại con tiểu Khải.

Vương Tuấn Khải gào thét tên Vương Nguyên rồi ngất lịm trong vòng tay mẹ Thất Thất, mọi người không ngừng gọi tên anh, Vương Tử Lam run rẩy nắm tay Vương Tuấn Khải mà khóc.

Là tại em, em xin lỗi . . .
--------------------
2 ngày trước sự việc Vương Nguyên mất . . .

Vương Tử Lam đang đi vào khu rừng thì bị một nhóm người nào đó bịt miệng lại

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz