CHAP 28: Vô tâm

910 65 5
                                    

Chap 28: Vô tâm

Ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên xuống cửa kính trên phòng Vương Nguyên, cậu mỉm cười vì thấy ấm lạ thường, mấy ngày nay tuyết rơi nhiều đã vậy bầu trời xám xịt không một chút nắng. Cậu ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn chưa tan hẳn nhưng bầu trời sáng hơn đôi phần, cậu hít thở rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xuống nền gạch tạo nên những âm thanh chói tai như những ngày khi có mưa rơi xuống, đưa khuôn mặt lên vòi sen đón lấy nước ấm áp, thật dễ chịu, lau khô người rồi khoác lên bộ đồng phục, lặng lẽ nhìn vào gương. Đây là điểm đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mới và một con người mới.

Cậu khẽ cười rồi nhanh chân đi xuống lầu. Mùi hương đồ ăn bốc lên từ phía căn bếp, cậu bật cười mãn nguyện vì đúng đây là mùi hương của món ăn mà cậu thích. Nhanh chân bước xuống thì thấy Thiên Tỉ đang bận rộn xào xào nấu nấu trong bếp.

– Anh biết nấu ăn hả? _ Vương Nguyên hơi bất ngờ

– Ừ, anh nấu món em thích nè tiểu Nguyên _ Thiên Tỉ cười tỏa nắng rồi lấy một ít cho cậu nếm thử

– Umm . . . Ngon đấy nhưng mà sao anh biết em thích món này? _ Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ thích rồi hỏi.

– À Tuấn . . À không, do hồi đó em nói với anh là em thích ăn bò bít tết nhất _ Thiên Tỉ cười rồi tự vả miệng mình vì lỡ lời.

Vương Nguyên gật đầu rồi đi ra phía bàn ăn đợi món, Thiên Tỉ thấy thế nên lật đật đặt miếng thịt lên dĩa rồi đem ra cho cậu. Thấy Vương Nguyên ăn ngon miệng như thế hắn cũng vui.

– Tiểu Nguyên này, anh đưa em tới trường nhé! _ Hắn vừa nhai miếng thịt vừa nói.

– Sao cũng được. Mà anh ăn nhanh lên, em sắp muộn rồi _ Vương Nguyên uống nước rồi giục hắn

– Được rồi, gần xong.
————————————————————
| Royal School |

– 5h anh sẽ sang trường đón em nhé!

– Vâng.

Chiếc xe của Thiên Tỉ phóng nhanh rồi biến mất, Vương Nguyên mệt mỏi bước vào trường, khẽ rùng mình vì thời tiết bắt đầu chuyển lạnh đã vậy còn khoác một chiếc áo mỏng, cậu thở dài rồi nhanh chân vào lớp.

Vừa bước vào thì thấy bàn học của mình bị bút xóa vẽ đầy trên mặt bàn, rồi có sữa tươi nữa, trên ghế thì đầy keo dính chuột và rác được đổ chất đống, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Tay cậu nắm thành nắm đấm rồi bước về phía bàn. Hàng loạt dòng chữ sỉ nhục cậu.

Biến đi! đồ điếm nam.

Thật bẩn thỉu, cậu nên chết thì tốt hơn đó Vương Nguyên.

Nếu là tôi thì tôi không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài xã hội nữa.

Đồ mặt dày!

Thật ghê tởm!

Cậu đứng không vững khi đọc những dòng chữ này, mắt bắt đầu xuất hiện một mảng nước làm cậu không thể thấy rõ rồi nhanh chóng quệt đi. Lúc này thì đám con gái bước đến phía cậu, dẫn đầu là Lê Lạc có tiếng là đanh đá nhất đám con gái, rồi lần lượt là thành phần ăn theo nhưng cậu đau hơn khi thấy Na Na cũng có mặt. Khi thấy Vương Nguyên nhìn chằm chằm mình thì Na Na cúi đầu tránh né.

– Lôi Vương Nguyên ra ngoài! _ Lê Lạc ra lệnh.

Vì đám của Lê Lạc toàn là con gái nên con trai trong lớp phụ giúp lôi Vương Nguyên. Hai bên nắm lấy tay của cậu, Vương Nguyên vùng vẫy rồi bị một đứa tát vào mặt, cậu đau đớn cắn chặt môi rồi bỏ mặc để tụi nó lôi đi vì cậu biết nếu tiếp tục giằng co thì tạo điều kiện cho chúng nó đánh đập cậu nhiều hơn.

Chúng nó lôi cậu ra sau trường rồi thả mạnh cậu xuống đất. Vương Nguyên đứng dậy rồi phủi người, cậu nhìn Lê Lạc bằng ánh mắt khinh bỉ.

– Chà, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à? _ Lê Lạc liếc mắt qua hai đứa con trai rồi ra lệnh cho chúng nắm chặt tay của Vương Nguyên bắt cậu quỳ xuống.

– YAH, thả ra _ Vương Nguyên hét lên

Lê Lạc cười đểu rồi đi tới trước mặt Vương Nguyên, cô ta giật ngược tóc của cậu lên, mặt đối mặt.

– Mày dám đụng tới người yêu của đại ca của bọn tao là không yên đâu đó Vương Nguyên!

Vương Nguyên cười rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt của Lê Lạc, cô ta trợn mắt rồi giáng một bạt tai xuống gương mặt của cậu.

– Mày dám, đánh nó cho tao! _ Cô ta tức giận hét lên

Bọn con trai xông tới đánh đập cậu, người thì dùng gậy người thì lấy chân đạp lên thân thể cậu. Đau lắm. Cậu cắn chặt môi chịu đựng, bụi đất bay lên làm bẩn hết đồng phục. Cậu thu mình lại, kí ức ùa về, bọn nó cũng đánh đập y hệt như ông ta đã làm với cậu. Cậu bật khóc vì đau đớn.

– Này Lê Lạc cô gọi tôi có chuyện gì? _ Một người con trai đi về phía cô ta, khi thấy người đó thì cô ta ra lệnh cho dừng lại.

– Chà, tôi gọi cậu vì muốn cho cậu thấy một thứ! _ Cô ta cười đểu rồi né người ra.

Vương Nguyên đau đớn nhìn lên phía người con trai đó, là Vương Tuấn Khải và Chí Hoành. Cậu sững người khi thấy anh đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt vô cảm, cả Chí Hoành cũng vậy. Cậu cười nhạt rồi quay qua chỗ khác.

– Cô muốn cho tôi thấy thứ này sao? _ Vương Tuấn Khải hất mặt về phía cậu.

– Cậu không buồn khi thấy Vương Nguyên đang đau đớn sao? _ Lê Lạc cười khiêu khích.

– Cô đúng là biết lãng phí thời gian của tôi, tôi không hứng thú với cậu ta. _ Vương Tuấn Khải nói xong rồi bỏ đi mặc cho Vương Nguyên đang tổn thương vì câu nói của anh.

Vừa quay bước đi thì Vương Tuấn Khải như sắp ngã quỵ vậy, anh đang rất đau khi thấy cậu bị như thế, khinh thường bản thân mình vì không dám bước đến nắm lấy tay cậu, bảo vệ và che chở cho cậu, anh thật vô dụng. Chí Hoành cũng đau lòng không kém.

Vương Nguyên chờ anh một chút nữa thôi . . .

Cậu bần thần khi thấy Vương Tuấn Khải bỏ đi, cậu cười rồi cố gượng mình đứng dậy, chiếc áo sơ mi lấm lem màu máu, tanh nồng.

– Đánh nó tiếp cho tao _ Lê Lạc ra lệnh rồi bọn chúng tiếp tục đánh đập cậu.

Cậu đau đớn cắn răng chịu đựng, cậu luôn nhìn theo bước chân của anh cho tới khi khuất dần. Cậu thả lỏng người rồi một mảng tối bao trùm lấy tầm nhìn của cậu, mờ mờ ảo ảo rồi cậu ngất đi.

Thấy Vương Nguyên ngất đi thì Lê Lạc lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

– Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Tử Lam.

– Tốt lắm! Tiền sẽ đến tay cô nhanh thôi.

– Cám ơn, sau này cần gì hãy tìm đến tôi!

– Được.
__________________________________

Tui nói chớ còn ngược bảo bối dài dài~~~ :3 đừng có ném đá tui bởi vì tui cx chỉ là editor thoai :3 fic nó ngược vậy rồi :v
Vì mọi ng mong chờ quá nên tôi đăng liền đây :)))))
LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now