CHAP 30: Cảm xúc?

960 57 7
                                    

Chap 30: Cảm xúc?

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng xe mô tô gầm gừ làm khắp thành phố thêm xao động, chiếc xe chạy vùn vụt nhẹ nhàng lướt qua giữa dòng đường tấp nập. Khiến mọi người hiếu kỳ nhìn theo người chủ nhân của chiếc xe mô tô là ai, nhưng vì kính nón bảo hiểm che hết khuôn mặt nên không nhìn rõ. Nếu mô tả về ngoại hình người này thì rất tuyệt!

Chiếc xe mô tô dừng lại trước một căn biệt thự, tiếng nổ máy của xe tắt hẳn, người con trai gỡ nón bảo hiểm trên đầu ra rồi chỉnh chu vuốt tóc cho vào nếp. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn phím gọi cho ai đó, vừa kết nối cuộc gọi thì người con trai nhẹ nhàng lên tiếng làm hơi thở vụt ra một màu trắng đục rồi tan vào không khí:

- Mau mở cửa.

Nói xong liền cúp máy. Chưa hơn mười giây thì một người con trai tóc đỏ khoác lên người áo khoác dày đi ra rồi miệng cười cười. Người này vẫn không biểu hiện gì trên khuôn mặt, lặng lẽ chạy xe vào sân nhà. Tên tóc đỏ thở dài rồi đứng đó đợi con người lạnh như băng cất xe. Sau khi chiếc xe yên vị nằm trong sân thì người con trai này lấy ra từ cốp xe một phong bì dày cộm cùng với một số đồ đựng trong bao plastic.

- Cậu đem gì theo? _ Chí Hoành lặng lẽ quan sát rồi lên tiếng.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn nó rồi đáp:

- Những thứ liên quan đến Tử Lam.

Chí Hoành sững sờ một lúc rồi gật đầu lặng lẽ đi vào trong, anh đi theo sau. Chiếc phòng của nó bao quát cả tầng hai nên rất rộng, nó khẽ mở cửa rồi để cho anh vào trước. Vương Tuấn Khải đi vào rồi ngồi xuống ghế, anh để đồ vật lên bàn rồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, Chí Hoành thở dài, nó đóng cửa rồi nhảy lên chiếc giường êm ái, nhìn mặt anh bây giờ rất nghiêm trọng, một lúc sau nó lên tiếng:

- Có chuyện gì à?

Vương Tuấn Khải không mở mắt nhìn Chí Hoành, anh vẫn suy nghĩ rồi đáp:

- Ừ, có chuyện.

- Nói nghe xem nào _ nhíu mày rồi nhìn anh vẫn trầm tư

Đôi mắt anh mở ra rồi nhìn Chí Hoành, khuôn miệng anh nhếch lên một chút, phong bìa và một số vật chứng quan trọng bị Vương Tuấn Khải ném về phía người Chí Hoành, nó ngạc nhiên, anh lên tiếng:

- Đem đốt nó.

Đốt? Vương Tuấn Khải bị điên à!!!

Thấy Chí Hoành khó hiểu về hành động lẫn câu nói của mình, Vương Tuấn Khải vắt chéo hai chân rồi đan hai tay vào nhau đặt lên đùi mình, lông mày anh nhíu lại:

- Ngạc nhiên cái gì?

- Sao lại đốt thứ chúng ta cần để bắt Tử Lam? _ Chí Hoành

- Những thứ đó không cần nữa _ Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp.

Chí Hoành gần như sốc lên tới não, anh nói thật hay đùa? Những ngày qua mọi người đã khổ sở tìm kiếm thông tin vất vả thế mà nay lại đem đốt chúng đi. Vậy thì lấy gì bắt giữ Vương Tử Lam?

Không thể tùy tiện vứt chúng đi được, lỡ như lại cần thì sao?

- Cậu đã tìm được lối khác hay hơn rồi à? _ Chí Hoành nhanh nhảu hỏi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, mắt Chí Hoành sáng lên tỏ vẻ thích thú lẫn tò mò. Anh đoán nó muốn biết nên nói luôn:

- Sau nhiều ngày quan sát thì tôi phát hiện Tử Lan có vấn đề về thần kinh.

Chí Hoành lặng thinh. Vương Tuấn Khải tiếp tục nói:

- Mấy ngày trước lúc tôi về nhà là lúc nửa đêm, đi ngang phòng Tử Lam thì nghe thấy tiếng cười man rợ rồi sau đó là một màn độc thoại. Tôi định gõ cửa thì nghe thấy em ấy hét lên, giọng run run, em ấy luôn miệng nói là "Cứu tôi, tôi sai rồi!"

- Sau đó tôi lặng im nghe tiếp, có vẻ giọng Tử Lam không như lúc ban đầu nữa mà là giọng rất rõ ràng, em ấy lên tiếng to và rõ "Tôi sẽ không để yên đâu". Lúc đó tôi mới đờ người ra, tôi suy nghĩ nó bị rối loạn tinh thần hoặc rối loạn đa nhân cách

Chí Hoành ngạc nhiên rồi hỏi:

- Rối loạn tinh thần (nói cách khác là bệnh tâm thần) và rối loạn đa nhân cách sao?

- Đúng. Nếu xét về rối loạn tinh thần thì Tử Lam đang không có khả năng đối phó với vấn đề hàng ngày hoặc căng thẳng, nói thêm về một số hành vi và cảm xúc thường thấy thì em ấy có biểu hiện sợ hãi hoặc đang lo lắng và thù địch hoặc bạo lực. _ Vương Tuấn Khải đáp.

- Xét về rối loạn đa nhân cách thì trong cơ thể Tử Lam có hai nhân cách khác nhau và tùy vào từng thời điểm cụ thể nào đó mà nhân cách được "ẩn giấu" bộc phát ra. Người mắc bệnh này phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau. Biểu hiện của bệnh là những hành động và kí ức của họ hoàn toàn khác với con người thật hàng ngày. _ anh nói

- Vậy Tử Lam bị cùng lúc hai thứ bệnh đó sao? _ Chí Hoành sợ hãi run rẩy nói.

- Tử Lam không bị rối loạn đa nhân cách mà bị rối loạn tinh thần tức là bệnh tâm thần. _ Vương Tuấn Khải thở dài rồi lắc đầu nói.

- Sao cậu lại dám khẳng định chắc nịch như vậy? _  Chí Hoành tròn mắt nhìn anh.

- Tao đã đi gặp bác sĩ John, bác sĩ của ngành tâm lý học. _ Vương Tuấn Khải trả lời. Anh nói tiếp:

- Sau khi kể toàn bộ về hành vi của Tử Lam thì ông bảo rằng nó bị rối loạn tinh thần. Tạm thời không nên dùng nhiều biện pháp mạnh mà đối xử với nó bởi vì mặt cảm xúc sẽ bị tổn thương,  nếu tổn thương thì dẫn đến bệnh càng ngày càng tệ và nếu em ấy có thù ghét ai thì phải cẩn thận, những hành động của em ấy sẽ không điều khiển được, có thể tới mức giết người không chừng.

Chí Hoành nuốt nước miếng nhìn anh bình tĩnh trả lời, nó hỏi:

- Vậy Tử Lam có thể hại tiểu Nguyên bất cứ lúc nào?

- Tử Lam sẽ không làm hại đến Nguyên Nguyên!_ Vương Tuấn Khải nói.

- Sao cậu nói em ấy có thể hại người? _ Chí Hoành khó hiểu.

Vương Tuấn Khải nhìn nó đang lo lắng, anh đáp:

- Tử Lam không có khả năng làm hại ai!

- Cậu sao có thể dám chắc về điều đó?

- Tôi hiểu em ấy hơn ai hết, mặc dù em ấy luôn tìm cách này đến cách khác hại Nguyên Nguyên nhưng cậu nghĩ xem, nếu nói Tử Lam hại thì nói hại gián tiếp thì đúng hơn, em ấy không bao giờ giở trò trước mặt Nguyên Nguyên, nó toàn đứng đằng sau nhờ người giúp đỡ.

- Nói tóm lại Tử Lam không có khả năng ra tay hại người! _ Vương Tuấn Khải chắc chắn lên tiếng.
_____________________________________
Ồ thì ra con nhỏ bị bệnh :3 cơ mà tui đây cx ko có thèm thương người như cô nha bánh bèo :v
À tui có bóc tem tặng chap, mn có muốn ko?! :)))) muốn thì chap sau tui tặng luôn :3 
LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now