CHAP 2: "Anh thích em đúng không?"

1.4K 93 1
                                    

Chap 2 : " Anh thích em đúng không? "

Mặt trời nhẹ nhàng đưa những tia nắng của mình xuống mặt đất, chúng đua nhau len lỏi qua các tán lá cây như những ánh đèn pha lê, vẫn là hai hình bóng trẻ con đang nằm đó, chính xác hơn là nằm trên đồi hoa oải hương luôn luôn tạo mùi hương khiến con người ta khi hít vào mang lại cảm giác dễ chịu.

Vương Nguyên gác một cánh tay lên trán để che bớt tầm nhìn của mình đang hướng lên bầu trời nhưng bị ánh nắng phá rối, còn Vương Tuấn Khải thì luôn luôn có một công việc hết sức nhàn rỗi nhưng mỏi mắt đó là ngắm nhìn Vương Nguyên đang nằm cạnh mình, anh mỉm cười rồi vô thức chọt vào má phúng phính của Vương Nguyên, cậu hơi giật mình rồi gạt tay anh ra.

- Đừng chọt nữa =_=

Vương Tuấn Khải bất ngờ rồi trố mắt nhìn Vương Nguyên

- Sao nào?

Vương Nguyên lấy tay ôm đôi má của mình rồi chề môi anh một cách đáng yêu.

- Anh mà chọt nữa là má hết phúng phính luôn (oimeoi cái giọng làm nũng :3)

Vương Tuấn Khải cười rồi xoa đầu Vương Nguyên

- Ngốc, đúng là chỉ có Nguyên Nguyên của anh là ngốc nhất. (của anh đồ :v)

Vương Nguyên có vẻ dỗi nhưng Vương Tuấn Khải cũng cố gắng làm hòa, cả hai nắm tay nhau đi về nhà. Trên đường về, miệng của Vương Nguyên cứ luyên thuyên nói mãi hết nói rồi lại tới hát không hát thì lại nói cứ vậy đó..... Vương Tuấn Khải chỉ biết bật cười thôi, anh chẳng biết nói gì thêm, một mình Vương Nguyên nói là quá đủ rồi.

----------

- Chào mẹ con mới về

Vương Nguyên vào nhà thì thấy hơi trống, cậu đi vào bếp nhưng không thấy, di chuyển lên phòng vẫn không thấy, cậu khá lo lắng rồi nhanh chân chạy qua nhà Vương Tuấn Khải.

- Khải Khải ah, em Nguyên Nguyên đây.

/ Tiếng mở cửa/

Vương Tuấn Khải với bộ mặt ngơ ngác.

- Nguyên Nguyên? Em qua đây có chuyện gì không?

Vương Nguyên lách qua người Vương Tuấn Khải rồi nhanh chân chạy vào để mặc anh vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Nguyên Nguyên em tìm gì thế?

Anh vội vã chạy theo Vương Nguyên, nắm tay cậu rồi kéo về phía mình.

- Em đang làm gì vậy?

Bé con thở dài, đưa đôi mắt đượm buồn lên nhìn Vương Tuấn Khải

- Em không thấy mẹ em

Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi xoa đầu bé con khiến tóc cậu rối xù lên

- Mẹ anh và mẹ em đã ra sân bay rồi

Vương Nguyên há hốc mồm rồi nhanh chóng ngậm lại nhưng đôi mắt đủ thể hiện rằng cậu khá bất ngờ

- Sâ..n.. b..ay...? O.O

- Ừ, sao em lại bất ngờ?

Bé con lại thở dài rồi lê thê bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống

- Mẹ em đâu có nói về việc mẹ ra sân bay. Cơ mà mẹ em ra đó làm gì?

Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước rồi đưa đôi mắt xám sẫm đấy lên nhìn Vương Nguyên

- Ra đón hai ông bố

Vương Nguyên ho sặc sụa

- MỐ?

Anh vỗ nhẹ vào lưng bé con rồi tỏ vẻ mặt bình thản

- Bố em về em không vui sao?

Cậu xua tay rồi lắc đầu

- Nhớ còn không hết sao lại không vui chứ

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đứng dậy không quên kéo theo Vương Nguyên, anh nắm chặt tay Vương Nguyên rồi dẫn cậu ra ngoài xích đu chơi. Trời mát mẻ, gió nhẹ lướt qua nhưng lâu lâu mang lại cảm giác lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải ngồi  xích đu bên cạnh xích đu của Vương Nguyên, anh đưa đẩy nhẹ rồi đăm đăm nhìn bánh trôi của anh đang vui vẻ đẩy lên cao vút, bé con cười tươi rồi nhìn Vương Tuấn Khải một cách hạnh phúc. Cậu dừng lại rồi đưa nhè nhẹ chiếc xích đu

- Khải Khải này, anh thích em đúng không?( Woaaaaaaa~~~ O.O)

Vương Tuấn Khải quay qua rồi gật đầu, Vương Nguyên không nói gì thêm cậu chỉ cười nhẹ. Bố mẹ đợi mãi chưa về nên hai người đi dạo một vòng quanh sau núi, cùng nhau hít thở bầu khí trong lành và dễ chịu, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Vương Nguyên rồi nắm chặt, bé con hơi ngạc nhiên rồi quay qua nhìn anh, lúc này anh thật đẹp, cậu bỗng rưng rưng nước mắt sợ anh thấy nên quay qua quệt chúng đi nhưng mà tại sao cậu lại khóc? Cậu cảm thấy hạnh phúc hay cô đơn, trống vắng hoặc nói cách khác cậu sợ xa anh? Cậu đang thật sự nghĩ về giấc mơ mà tối qua cậu đã mơ thấy, là một giấc mơ khủng khiếp, giấc mơ mà cậu thấy như  báo trước và cậu còn sợ hơn giấc mơ đó sẽ xảy ra trong tương lai, thật kinh khủng........

_______________________________________

LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT A~~~


[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now