CHAP 11: Vương Nguyên?

1K 71 11
                                    

Chap 11: Vương Nguyên?

10 năm sau. . .

Bố mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện nay đã đi nước ngoài công tác, vì con trai duy nhất của mình đã qua đời nên mẹ Thất Thất muốn đi khỏi Trung Quốc để lấy lại tinh thần, còn về phía Vương Tử Lam thì cô dọn nhà qua ở với Vương Tuấn Khải (nhỏ hết sức đê tiện mà =_=), thân là con gái nên không thể ở một mình về đêm nên cả hai gia đình đã quyết định cho cô sống cùng anh, Vương Tuấn Khải thì không quan tâm nên cũng gật đầu đồng ý.

Vương Tuấn Khải 18 tuổi còn Vương Tử Lam 16 tuổi, cả hai học trường Royal, trường Royal thuộc công ty K&R, rất nổi tiếng trong giới giàu có, trong trường toàn là đại thiếu gia và tiểu thư thôi, anh và cô không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng nên được bọn con gái trong trường hâm mộ và yêu mến, anh cũng giỏi trong việc học tập nữa, luôn đứng đầu bảng trong kỳ thi, đừng tưởng anh là mọt sách nhé, bên cạnh đó anh còn là dân chơi nổi tiếng trong thế giới ngầm nữa . . .

Vương Tử Lam cũng như anh, càng lớn cô càng xinh đẹp, không ít người ganh tị với vẻ ngoài của cô đặc biệt là con gái, cô luôn thu hút ánh nhìn của nam sinh trong trường và được nhiều người yêu thích trong đó có Thiên Tỉ. . .
----------------------------
Vương Tuấn Khải vừa bước xuống lầu thì thấy Vương Tử Lam đang nấu ăn, cô khi thấy anh thì liền chạy tới.

- Tiểu Khải, chào buổi sáng ~ - cô cười tươi

Vương Tuấn Khải chỉ lạnh lùng rồi gật đầu, anh bước qua cô rồi ngồi ở bàn ăn. Đối với cô, biểu hiện của anh đã quá quen rồi, anh không cười nữa. Cô ỉu xìu ngồi vào bàn mà hỏi chuyện.

- Tiểu Khải, hôm nay chủ nhật anh có muốn đi đâu không? - cô mỉm cười

Vương Tuấn Khải dừng ăn rồi nhìn lên cô

- Anh bận rồi. - Nói xong anh lại tiếp tục ăn

Cô buồn bã rồi nói thầm trong miệng nhưng có vẻ anh đã nghe thấy

- Đúng là tảng băng.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn trông rõ thấy

- Anh ăn xong rồi - Vương Tuấn Khải đứng dậy rồi đút tay vào hai túi quần mà đi lên lầu

Vương Tử Lam hậm hực rồi đi lên phòng.
--------------------
Anh lấy điện thoại trong túi mình ra rồi nhấn số Chí Hoành

- Alo?

- . . .

- Cậu có bận gì không?

- . . .

- Nếu vậy thì đi thăm Nguyên Nguyên với tôi đi.

- . . .

- Ừ, tôi sẽ qua cậu.

- . . .

Vương Tuấn Khải cúp máy rồi đi vào phòng, anh đứng trước gương nhìn mình rồi nhếch môi, anh đã thay đổi về mọi mặt, sau ngày Vương Nguyên mất thì anh không cười nữa. Vương Tuấn Khải lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần dài mà thay, anh chỉnh chu vuốt mái tóc đang xõa xuống đôi mắt của mình. Vội vã bước xuống thì Vương Tử Lam từ đâu chặn lại.

[Longfic Edit] [KaiYuan] Forgetजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें