CHAP 16: Sợi dây chuyền

970 59 3
                                    

Chap 16: Si dây chuyn

Vương Nguyên mệt mỏi với thân xác đêm qua bị làm nhục, vừa đứng dậy thì một cơn đau truyền tới, cậu cắn chặt môi kìm nén cơn đau mà tiếp tục bước đi. Vào nhà vệ sinh bắt đầu gội rửa cho mình, những dấu vết của ông ta in vào da thịt, thật dơ bẩn. Cậu nhìn vào gương là luôn tự hỏi mình là ai? Tại sao cậu lại có những thứ Vương Tuấn Khải đang sở hữu? Cuối cùng người con trai trong mơ liệu có phải là anh? Nước mắt lăn dài bên má cậu rồi nhanh chóng quệt đi.

Cậu bước ra khỏi căn phòng thì gặp ông ta, ông ta nhìn cậu như sắp vồ tới mà xé xác cậu ra.

- Nhìn gì? - Vương Nguyên lên tiếng

- Búp bê của tôi đi học sao? - Ông ta cười nham hiểm rồi phì phò điếu thuốc trên tay

-  Im đi - Vương Nguyên đi xuống thì bị ông ta nắm tóc lại rồi ban tặng cho cậu một bạt tai.

Ông ta cười hả hê khi nhìn cậu ngã xuống, rồi hắn ngồi xuống nâng khuôn mặt cậu lên, cậu trừng mắt nhìn hắn, lòng đầy căm hận.

- Ôi, mày đeo nó lên rồi này - Ông ta chỉ vào mắt cậu

Vương Nguyên quay qua chỗ khác tránh né khuôn mặt của ông ta, đầy kinh tởm.

- Mày cũng ngoan phết, tao có thể dùng mày để tống tiền không nhỉ?

Vương Nguyên trừng mắt nhìn ông ta

- Ngu xuẩn! - Cậu nhổ nước bọt vào mặt hắn

Ông ta tức giận rồi giáng xuống một bạt tai, rồi dùng chân mà đạp lên người cậu, cậu đau đớn gượng mình dậy.

- Mày ngon lắm, để xem mày bị tao đi bán như thế nào! - Ông ta đạp mạnh vào tay cậu rồi bỏ đi.

Bán cậu sao? Ừ, bán đi, càng sớm càng tốt. Nếu ông có thể giết cậu thì còn tốt hơn nữa.

Vương Nguyên cố gắng đứng dậy, đôi chân cậu đau đớn bước đi ra khỏi căn nhà đó, nhà sao ? Không! Đối với cậu ở đây không phải nhà mà là khu buôn bán ma túy và bán dâm và cậu là một "Búp bê kiểu VIP" ở nơi đó. Vương Nguyên nhổ nước bọt ở bên cạnh cổng rồi bỏ đi.
---------------------
/Ti trường Royal/

Cậu bước vào cổng thì một cái trứng gà đáp thẳng vào đầu, trứng chảy xuống trên khuôn mặt điển trai của cậu, nhìn về cái người đã làm nó nhưng không có ai, cậu dùng tay quệt chất lỏng đó xuống, quệt xong thì khoảng 3,4 cái trứng gà tiếp tục được ném về phía cậu rồi sau đó là bột năng và cà chua, hai bên cổng thì mọi người bu quanh cậu rồi chụp hình, cậu cúi mặt xuống rồi tiếp tục đi. Đi được mấy bước thì có một lực ở phía sau đạp mạnh, cậu đau đớn ngã xuống mặt đất.

- Chà, thiếu gia nào đây nhỉ? - Một cô gái bước tới cậu rồi nắm tóc cậu lên.

Vương Nguyên lườm cô ta.

- Cô là ai? Muốn gì?

Cô gái đó bắt đầu phá cười lên rồi nắm chặt tóc cậu hơn.

- Tôi là ai á? Tôi là Vương Tử Lam. Anh trai tôi trở về sao? Nực cười. - Cô ta nhếch môi

Vương Nguyên tức giận rồi đạp cô ta ra, Vương Tử Lam ngã xuống, thì từ đâu bọn đàn em của cô ta nắm chặt lấy tay cậu, cậu giãy giụa.

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetМесто, где живут истории. Откройте их для себя