CHAP 39: Tận cùng

1K 55 14
                                    

Chap 39: Tận cùng

Đêm càng khuya

Vương Tuấn Khải như kẻ mất lý trí xông vào biệt thự, trong lòng của anh bây giờ tràn ngập hình ảnh của Vương Nguyên. Anh sợ rằng nếu như chậm trễ dù chỉ một giây phút thôi thì mạng sống của Vương Nguyên coi như biến mất trong tích tắc, Tử Lam giống như một quả bom nổ chậm, từ khắc này, cô sẽ nổ lập tức, vì nó đã được chỉnh giờ từ khi xuất phát!

Không thể! Phải ngăn chặn lập tức!

Vừa bước vào sân vườn thì thấy Tử Lam đang đứng trước một màn hình lớn, cô đang chăm chú vào màn hình bắt đầu khởi chạy. Nghe tiếng động thì cô lập tức quay lại, vừa nhìn thấy thì khóe môi cô nhếch lên rõ rệt.

"Oh, Khải ca?"

Vương Tuấn Khải dường như không để ý lời của Tử Lam, anh vội vã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Vương Nguyên nhưng không thấy... Không lẽ...

"Anh tìm Vương Nguyên?" – Cô nói

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cô, anh bước tới cô, càng bước tới gần thì khí lạnh trong người Vương Tuấn Khải lập tức bao trùm lên cơ thể cô, làm cô rùng mình. Anh lên tiếng: "Vương Nguyên đâu?"

Khi anh nói tên Vương Nguyên ra thì khác nào làm Tử Lam bị đả kích, cô hoàn toàn sững người, thì ra anh tới đây cũng chỉ vì sự an toàn của Vương Nguyên. Không ngờ một người lý trí như anh mà bây giờ lại mất bình tĩnh mà chạy tới đây hỏi cậu, cô khẽ cười lạnh: "Không có ở đây!"

"Tốt! Dám lừa tôi!"

"Nào dám!" – Tử Lam đáp trả

Vương Tuấn Khải nhếch môi rồi nhìn qua màn hình lớn đang ở phía sau Tử Lam, anh khẽ nhíu mày. Vương Tử Lam vội bắt được biểu hiện tò mò của anh, cô lên tiếng: "Không lâu sau nữa, anh sẽ thấy một điều bất ngờ!"

"Bất ngờ?"

"Sự thật, chân tướng, mọi thứ sẽ được công bố!"

Vương Tử Lam khẽ vuốt tóc mình rồi lặng lẽ dựa vào ghế, cô quan sát mọi thứ ở nơi đây lần nữa, cứ như đây là lần cuối cùng cô được ở đây vậy. Ánh mắt luyến tiếc của cô thể hiện rõ, một màn sương mờ phủ lên đôi mắt ấy, nhưng cuối cùng lại đẩy vào trong. Đây không phải lúc tỏ vẻ yếu đuối!

Lúc này đây, màn hình lóe sáng, Vương Tuấn Khải lập tức nhìn lên, Tử Lam cũng thế. Trên màn hình là một cậu con trai mặc áo bệnh nhân, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào, Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt khi thấy người con trai ấy. Trong phút chốc, mọi thứ như dừng lại, người con trai nhìn vào Vương Tuấn Khải có một chút đau thương, hai ánh mắt giao nhau, vừa vui vừa buồn. Cảm xúc anh ngay bây giờ không thể diễn tả nổi, chỉ biết rằng mọi thứ trong anh đang lộn xộn lên.

"Vương Nguyên, anh nghe rõ đây, từ bây giờ anh sẽ biết hết mọi sự thật!" – Tử Lam dõng dạc nói, phá tan cái im lặng lúc đầu

Hô hấp Vương Tuấn Khải bắt đầu gấp hơn, anh bối rối nhìn Tử Lam.

Sao có thể?

Vương Tử Lam hít thở thật sâu rồi nói: "Anh biết mười năm trước ai đã bắt cóc anh không?"

Vương Nguyên nhìn Tử Lam thông qua màn hình, nhưng trong lúc này như là cậu đang trực tiếp đối diện cô vậy, còn có cả Vương Tuấn Khải... Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đang dậy lên một đợt sóng, cậu có phải sắp được nghe một điều kinh khủng không?

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now