CHAP 37: Kẻ thua cuộc?

926 58 4
                                    

Chap 37:  Kẻ thua cuộc?

Cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, Vương Tuấn Khải đút tay vào túi rồi dựa người vào cửa, anh thở dài rồi chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ mùa đông này lại trái ngược hoàn toàn mùa đông mười năm trước. Ngày Vương Nguyên mất tích, anh điên khùng tìm kiếm, còn bây giờ thì cậu đi tìm anh, đã vậy còn trong bộ dạng chân trần, áo khoác mỏng nữa.

Nguyên Nguyên, em bị điên thật rồi!

Vương Tuấn Khải vò tóc rồi sau đó nhìn vào đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Anh nhìn về phía dãy hành lang thì thấy Thiên Tỉ vội vã chạy tới, Vương Tuấn Khải bực tức lớn tiếng: "Này, Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ khựng người lại, hắn bối rối đứng đó nhìn anh. Trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác hạnh phúc, bây giờ mới nghe được tên đầy đủ của chính mình, Thiên Tỉ ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười, hí hửng đi tới phía Vương Tuấn Khải đang đứng nhăn nhó. Hắn định nói thì bị anh cướp lời: "Cậu trễ năm phút đấy, vào trong mau đi, Vương Nguyên tỉnh lại thì không hay đâu."

Vương Tuấn Khải nói xong thì xoay người rời đi, đi được giữa hành lang thì nghe giọng của Thiên Tỉ phía sau vọng lại: "Cám ơn đã gọi bằng tên đầy đủ của tôi"(đoạn này hơi khó edit =))) )

Anh khẽ nhếch môi rồi bỏ đi...

***

"Thiên Thiên, Tuấn Khải đâu rồi?" – Vương Nguyên thều thào nói. Từ lúc cậu tỉnh dậy thì không thấy Vương Tuấn Khải nữa, có phải anh đã bỏ rơi cậu hoặc là cảm thấy phiền khi tìm anh ấy không? Nhưng mà Tuấn Khải đã đáp trả cái ôm của cậu mà, hay là đáp trả vì lịch sự?

Thiên Tỉ lắc đầu rồi thở dài: "Tuấn Khải gì mà Tuấn Khải, anh đã đưa em tới đây!"

Khi Thiên Tỉ nói xong thì cậu thấy tràn trề thất vọng, cậu không thể tin được và cậu cũng không thể nhầm lẫn được. Cậu chắc rằng, mình đã đi tìm Khải Khải, sau đó thì ôm lấy anh và anh cũng ôm lại cậu, và cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà mùi hương đặc trưng của Tuấn Khải vẫn còn vương vấn lại bên áo cậu mà, sao có thể là Thiên Tỉ đưa cậu tới chứ... Thật là...

"Em muốn Tuấn Khải, làm ơn!" – Vương Nguyên mếu máo rồi ôm lấy gối mà vùi mặt xuống, bây giờ cậu không khác gì con mèo nhỏ đòi đồ ăn cả.

Muốn Tuấn Khải?... Cậu là gì mà ham muốn Tuấn Khải chứ, cậu và anh chính xác là đã chia tay từ tháng trước nhưng mà cậu vẫn còn yêu anh lắm, cậu muốn quay lại, nhưng cái quá khứ dơ bẩn đó đã dập tắt cơ hội của cậu rồi. Nghĩ tới những hành động mà ông ta đã làm với cậu thì cậu lại thấy những quá khứ trước kia bắt đầu trở về, cậu ôm đầu rồi lùi về sau giường, mặt cậu đỏ ửng vì cơn đau

Đừng mà... đừng hiện về, đừng...

Thiên Tỉ như bị Vương Nguyên dọa, hắn luống cuống đi về phía cậu thì bị cậu tránh né, Vương Nguyên thở gấp rồi liên tục lắc đầu: "Đừng... lại đây, xin đấy!"

"Vương Nguyên, em bình tĩnh lại đã" – Thiên Tỉ bất chấp hành động từ chối của cậu, hắn liền ôm chầm lấy cậu rồi vỗ về. Vương Nguyên hoảng sợ rồi liên tục la hét, thậm chí còn cắn vào vai của Thiên Tỉ làm nó rướm máu, cậu giãy giụa rồi dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng làm thế thì Thiên Tỉ càng ôm chặt cậu hơn. Một lúc sau thì Vương Nguyên không giãy giụa nữa, cậu khóc nức nở rồi vùi vào ngực hắn, cậu nghẹn ngào nói: "Tuấn Khải sẽ không bỏ rơi em đúng không?"

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now