Chap 14: Lưng chừng hạnh phúc
Có hai đứa nhỏ đang rượt đuổi nhau trên một ngọn đồi đầy hoa, trên mặt bọn trẻ có một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Bỗng đứa lớn hơn dừng lại nhìn đứa nhỏ đang chạy về phía mình có vẻ mệt.
"Này, chậm thôi"
"Em mà cứ chạy như thế thì sao mà thắng được"
"Anh cười gì hả?"
Đứa lớn xoa đầu đứa nhỏ rồi cả hai nắm tay đi vòng quanh núi, bỗng nhiên trời tối sầm lại có một đám người chạy tới bịt miệng đứa nhỏ, đứa nhỏ vùng vẫy rồi hét lên còn đứa lớn thì dần dần tan trong không khí. Khung cảnh hạnh phúc vụt tắt, đứa nhỏ bị bắt rồi . . . . . . Mọi người khóc thương, ngôi mộ có tên Vương Nguyên . . .
Vương Nguyên vội bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tim cậu đập mạnh , đôi tay run lên vì sợ hãi, cậu nhìn xung quanh và chợt nhận ra là mình bị ngất xỉu rồi sau đó là gì đó cậu không nhớ.
- Cậu tỉnh rồi à? - Một giọng trầm vang lên
Vương Nguyên giật mình nhìn qua người có tiếng nói đó rồi tròn mắt
- A..anh cứu tôi sao? - Vương Nguyên lắp bắp khi nhận ra người đó chính là Vương Tuấn Khải.
Anh ngồi xuống ghế cầm tờ báo rồi gác hai chân lên nhau nhìn cậu
- Vô tình gặp cậu nằm trên đường thôi, cậu như sắp chết ấy! - anh điềm tĩnh trả lời.
Vương Nguyên liếc xéo rồi đứng dậy
- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi sẽ trả tiền bệnh viện.
Anh nhìn lên cậu đang vội vàng xỏ dép rời khỏi
- Tôi đã trả hết rồi!
Vương Nguyên quay lại rồi nhìn anh khó hiểu
- Sao lại trả cho tôi?
- Vì tôi đang dư tiền nên trả hộ.
- Tôi sẽ trả hết số tiền đó cho anh - cậu ương bướng
Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống rồi đứng dậy, anh đi tới chỗ cậu rồi dồn cậu về phía chân tường, bây giờ khoảng cách giữa anh với cậu rất gần, đến nỗi chóp mũi gần chạm vào nhau
YOU ARE READING
[Longfic Edit] [KaiYuan] Forget
FanfictionTRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH MÀ LÀ CỦA AUTHOR BÊN DƯỚI Author: Mì Pairing: Khải Nguyên Trong truyện có nội dung liên quan đến quan hệ namxnam, ai không thích vui lòng "CLICK BACK" CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR, NHƯNG MONG CÁC BẠN KHI...