"Ừ, Tuấn Khải sẽ không bỏ rơi em" – Thiên Tỉ buông câu an ủi
Vương Nguyên bật cười vì câu hỏi ngu ngốc do mình đặt ra, cậu đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn ông anh của mình, cậu nói: "Em biết anh đang an ủi em, nhưng em có thể tin rằng Tuấn Khải sẽ quay trở lại đúng không? Sau đó thì anh ấy sẽ ôm em thật chặt.
Hằng đêm, Tuấn Khải sẽ nằm bên cạnh em rồi ôm lấy em mà vỗ về, anh ấy sẽ hát cho em nghe những bài hát dành cho những cặp đôi mới yêu nhau. Anh ấy sẽ hôn lên đôi mắt của em, bởi vì anh ấy sẽ hiểu rằng đôi mắt ấy đã từng rơi lệ và chứng kiến nhiều sự cố kinh hoàng đã xảy ra.
Sau khi hôn lên mắt thì anh ấy sẽ hôn lên đôi má của em, khi môi anh ấy chạm vào má của em thì lúc ấy, Tuấn Khải sẽ thấu hiểu được những đêm khuya của mười năm trước, em đã từng bị mấy bạt tai của ông ta làm má đỏ ửng và bầm tím
Khi hôn xong má của em thì anh ấy sẽ hôn lên cổ tay của em, anh ấy sẽ cảm nhận được cổ tay này đã từng bị ông ta trói chặt lại, rồi tự ý tung hoành khắp cơ thể." Nói xong thì giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lăn xuống, cậu vội quệt rồi cúi mặt xuống, Thiên Tỉ sau khi nghe xong thì nước mắt của hắn không kìm được mà chảy xuống.(đoạn này làm tôi buồn hết sức :((( )
Lúc Vương Nguyên đang nói thì Thiên Tỉ cứ ngỡ mình đang nghe chuyện của những người từng bị bạo hành kể lại, nhưng không ngờ cậu lại là nhân vật chính trong câu chuyện, hắn khó có thể tin được, đứa em ngây thơ của mình lúc đó lại trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây thì hắn lại đau lòng, vội ôm lấy Vương Nguyên mà an ủi.
"Thiên Thiên, có phải Tuấn Khải đang giấu em chuyện gì không?" – Cậu hỏi
Vừa nghe xong thì Thiên Tỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn phải nói sao bây giờ? Khuôn mặt Thiên Tỉ trở nên lúng túng làm Vương Nguyên càng thêm nghi hoặc, hắn vội lên tiếng: "Chuyện gì là chuyện gì, Tuấn Khải và em đâu còn là gì của nhau, có gì phải giấu chứ!"
Ừ... Đâu còn là gì của nhau nữa, chắc do cậu hay nghĩ lung tung nên mới hỏi như vậy. Thà đừng hỏi còn hơn, nghe Thiên Tỉ nói mà mọi hi vọng trong lòng cậu tự dưng sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Cứ ngỡ Tuấn Khải âm thầm làm chuyện gì liên quan đến cậu nhưng cậu không hay biết, rồi khi biết được sự thật thì mọi thứ đã được giải quyết xong, mọi nghi vấn trong lòng của cậu sẽ được giải tỏa, nhưng không phải vậy, đời đâu như truyện cổ tích, không phải kết thúc nào cũng là có hậu... Kể cả chuyện tình giữ cậu và Tuấn Khải cũng thế, nó là một kết thúc đau buồn.
Vương Nguyên không nói gì, cậu im lặng rồi nhìn về phía cửa sổ, tuyết đang rơi...
Một chút nữa thôi, tất cả đang bắt đầu đếm ngược.
***
"Tử Lam, ai cho em uống rượu?" – Vương Tuấn Khải bước tới giường bệnh rồi cầm lấy chai rượu trong tay của cô.
"Sinh nhật anh phải có rượu mừng chứ!" – Tử Lam say xỉn rồi giành lấy chai rượu rồi uống.
Rượu cũng giống như tình yêu vậy, lúc thì ngọt lúc thì đắng. Trong câu chuyện tình yêu thì đôi lúc mặn nồng ngất trời, họ bảo vệ nhau như chính bảo vệ chính bản thân mình vậy, và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương người mình yêu.
Vậy thì đắng thì sao?
Là sự mâu thuẫn trong tình yêu, họ không tin tưởng nhau, nghi hoặc đối phương. Hoặc là sự xuất hiện của người thứ ba. Cũng có thể nói kẻ thua cuộc trong chính tình yêu là kẻ yếu đuối, không hẳn là người thứ ba sẽ thua cuộc. Vậy thì vẫn còn cơ hội để giành lấy...
Vương Tuấn Khải bực tức mắng cô: "Em thôi đi, đừng uống nữa"
Tử Lam cười lạnh rồi đưa mắt nhìn anh nói: "Một dây thừng vô hình đang siết chặt ba người chúng ta, càng siết thì càng đau. Kẻ mạnh sẽ thoát khỏi nó còn kẻ yếu sẽ vĩnh viễn bị buộc chặt, đương nhiên người thứ ba sẽ biết cách thoát khỏi nó và sẽ không làm tổn thương chính mình và người mình yêu thương"
Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải
Vương Tử Lam
Nghe Tử Lam nói xong thì anh liền hiểu, con bé đang ám chỉ anh và Vương Nguyên, anh lên tiếng đáp trả: "Không nhất thiết người thứ ba sẽ thoát khỏi nó, người chính giữa sẽ dùng tình cảm của mình để cứu người mình yêu thương và thoát khỏi nó, còn người thứ ba sẽ mãi buộc chặt!
Và kẻ thua cuộc trong chính tình yêu ấy sẽ không có kết thúc đẹp về tình yêu, một kẻ thua cuộc sẽ lãnh nhận tất cả tổn thương do chính mình gây ra. Sẽ vĩnh viễn cô độc và thất bại!"
Tử Lam bật cười rồi ngân nga bài hát:
"Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
Rồi cuối cùng anh sẽ đổi thay
Chẳng có một lý do, không một lời chân thành
Đem vứt hết cái thứ gọi là tình yêu đi
Và đêm nay tôi sẽ thay đổi
Cứ để mặc tôi đi
Dù sao thì tôi luôn là kẻ cô độc
Bên tôi chẳng có ai. Mọi thứ đều là vô nghĩa
Đem vứt hết những lời đường mật ấy đi
Và đêm nay tôi sẽ thay đổi"
_____________________________
Tui thích câu nói anh đại lên tiếng đáp trả quá đi mất >_< nghe nó cứ đáng yêu sao mặc dù là truyện ngược :3LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~
YOU ARE READING
[Longfic Edit] [KaiYuan] Forget
FanfictionTRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH MÀ LÀ CỦA AUTHOR BÊN DƯỚI Author: Mì Pairing: Khải Nguyên Trong truyện có nội dung liên quan đến quan hệ namxnam, ai không thích vui lòng "CLICK BACK" CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR, NHƯNG MONG CÁC BẠN KHI...
CHAP 37: Kẻ thua cuộc?
Start from the beginning