Chap 22: Cú sốc tinh thần.

1.7K 163 66
                                    


Và ..... anh quay mặt lại, đi về phía phòng tắm. Anh lấy khăn dấp nước, tiếng nước chảy róc rách xuống bồn cũng làm tôi đây rùng mình. Tôi mệt mỏi nhìn căn phòng, lơ mơ. Mọi thứ dần trở nên mù mịt. Con tim chợt rung lên sợ hãi, mọi thứ như dần biến mất, từng hơi thở thở ra nóng hổi, mặt đỏ bừng lên. Thiếp đi.

Trước khi ngủ, tôi còn thấy anh nhẹ nhàng đặt tấm khăn ướt lên trán, vuông vắn, rất gọn gàng.

Tôi ngủ quên trời đất, đến tận trưa hôm sau, anh HoSeok mới lại gần tôi, nhẹ lay mình. Tôi mở mắt, không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân đau nhức, lưng đau, chân đau, tay cũng mỏi rã rời. Cổ còn không cử động được, cơ thể nóng lên làm người tôi khó chịu. Dù đã đánh một giấc dài nhưng chẳng thể nào cảm nhận được một chút xíu của sức sống. Chỉ là dầm mưa một lúc, đã đổ bệnh. Cơ thể chẳng buồn cử động, nằm bất động như thể là người thực vật. Cổ họng khô khan, tôi mơm mớm nói

JM: Nước, nước .................

Anh đưa tôi một cốc nước

.... uống vào, trời ơi, nước nóng, đã khát rồi còn uống ước nóng sao mà chịu nổi, đã mệt mỏi còn gặp chuyện này, tôi dễ dàng bị kích động, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

JM: Nóng quá!

Anh lại đưa tôi một cốc nước khác

.... cốc này vẫn còn nóng, tôi khó chịu hơn

JM: Nóng vầy sao mà uống!

Mặc dù tôi khó chịu vẫn nhưng anh vẫn nhẹ giọng trả lời

HS: Đang ốm, không được uống nước lạnh.

Tôi khó chịu ra mặt, chùm chăn đắp kín hết cả mặt. Đây là lần đàu tiên trong đời tôi bướng bỉnh thế, lần đầu tiên làm khó người khác, lần đầu tiên vòi vĩnh đấy! Xưa giờ tôi vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Anh chạm nhẹ

HS: JiMin à! Dậy ăn cháo đi!

JM: Bỏ ra, không thích, không thích ăn.

HS: Không ăn sẽ còn ốm nặng hơn đấy!

JM: Chết cũng được, đâu còn gì để mất!

HS: Còn gia đình em, bạn bè, người thân, chủ tịch Bang .... cần em và hyung nữa!

Tôi đờ người, tỏ tình gián tiếp à? Bộ sau tất cả, anh vẫn còn yêu tôi? Hay vẫn chỉ coi tôi như thứ đồ chơi năm xưa?

JM: Hyung cần tôi làm gì? –tôi mở chăn, ló mặt ra-

HS: ........

HS: ............

HS: .......................

JM: Hyung trả lời đi!

HS: .........................................................

Anh ấy nhất quyết không chịu nói làm tôi rất rất bực mình.

JM: Coi tôi như trò đùa sao?

Không biết sao mà nói câu này ra, tôi rơm rớm nước mắt. Nước mắt ngập ngụa khóe mi.

Anh đến gần, lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi.

[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now