Chap 12: Lúc em từ bỏ là lúc anh nhận ra?

2.1K 199 48
                                    



JY: Dạ đúng vậy ạ, umma à, con gọi thế có được không? Dù gì sau này chúng ta cũng sẽ cùng chung một nhà mà!

Mẹ HoSeok: Ờ ... hớ ...

Đúng lúc một người đàn ông đẹp trai, cao ráo bước vào. Người này có nét gì đó trông rất giống anh HoSeok, chắc là bố của anh ấy, nhìn thật sự rất nam tính. Mẹ đẹp, bố đẹp, sinh ra đứa con cũng đẹp là phải rồi.

Bố HoSeok: Chào con gái, con tên là gì ấy nhở?

JY: Con tên JiYoung ạ!

Bố HoSeok: Rất hân hạnh được làm quen với con, bác tên là Jung JinYoon. Là bố của HoSeok, con là bạn gái của HoSeok sao?

JY: Dạ vâng! Tụi con cũng mới quen nhau thôi, appa à!

Bố HoSeok: Ay da, con bé này dễ thương ghê! Con thật có mắt nhìn người đó HoSeok. Còn đây là ...

Bác ấy quay sang tôi, cuối cùng tôi cũng được chú ý. Nãy giờ ai cũng coi tôi như người vô hình.

Mẹ HoSeok: Ông xem, thằng bé rất dễ thương phải không?

Nói rồi lại vép má của tôi. Tôi cười xòa, cúi đầu xuống chào bác trai:

JM: Dạ con chào bác, con tên Park JiMin, bạn cùng phòng của HoSeok hyung. Rất vui được gặp bác ạ!

Chờ đợi vào lời đáp của bác ấy, nhưng đáp lại chỉ bằng tiếng "ừ" và lạnh lùng rời đi y hệt như cái tên nào đó. Chẳng nhẽ ... tôi thiếu sức hút thế sao?

Bố HoSeok: Ừ, mọi người cứ nói chuyện đi nhé! Bác còn phải tiếp khách.

Mẹ của anh ấy cũng thông cảm cho tôi,cô ấy cười rất tươi và dắt tôi lên tầng trên tham quan.

Dắt tôi tham qua một lượt rồi cô ấy lại có khách, đành nhường cô ấy cho vị khách mới thôi~

Mẹ HoSeok: JiMin à, con cứ tham quan đi nhé! Cô phải tiếp khách nữa rồi!

JM: Cô cứ đi đi ạ, cháu không sao đâu ạ!

Cô ấy xoa đầu tôi rồi đi. Cô ấy có vẻ thích tôi nhỉ? Và tôi cũng thích cô ấy, dễ thương thật. Bước vài bước đến chỗ một bức tranh lớn, vô cùng đẹp mắt. Bức tranh này hẳn là đắt tiền lắm! Đúng là nhà giàu có khác a~. Quay sang hướng bên trái, con người đang đứng cạnh tôi là ... JiYoung? Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy? Đừng có hù con nhà người ta chứ, cô ta còn nhìn tôi chằm chằm bằng cái đôi mắt đã được eyeliner chải chuốt. Nhìn chả khác nào con ác quỷ, cứ nhìn thấy cô ta là tôi rợn người. Tôi quyết định quay mặt lại nhưng cô ta cứ tiếp tục lại sát gần tôi và mở lời:

JY: Park JiMin, cậu đến đây để làm gì? Chẳng phải cậu chỉ là tên osin cùng phòng thôi sao? Cậu có cái quyền gì mà được đặt chân tới đây? Cậu nghĩ đây là chuyện đùa sao? Cậu đừng hòng cướp được oppa khỏi tay tôi!

Cô ta đủn tôi, tôi lùi bước ra sau, sau sau nữa và cách tôi chưa đầy 2cm là sẽ ngã xuống cầu thang. Cô ta ... sẽ không định để tôi té đấy chứ? Cô ... cô ta trông nguy hiểm lắm ... nhưng mà đây là bước đường cùng rồi, nếu tôi lách sang thì tôi cũng sẽ té. Mà ở trên đây lại không có ai ngoài tôi và cô ta, ... JiYoung à, tôi biết cô ác xưa nay ... nhưng lần này làm ơn hãy thánh thiện một chút được không? Tuần sau tôi phải thi rồi! Làm ơn đừng như thế mà.

JY: Park JiMin, cậu có biết đối đầu với tôi là một sai lầm lớn không? Cậu có thấy từ ngày oppa chuyển tới đây, cậu có ngày nào là thắng được tôi không? Hãy dẹp ngay cái suy nghĩ cứ suốt ngảy lởn quởn quanh oppa HoSeok đi nhé!

Cô ta đủn tôi ....

JY: Up, xin lỗi, lỡ tay!

Tôi mất cân bằng, té ngửa ra đằng sau, đập đầu vào bậc thang, lăn từ trên xuống bậc thềm phía dưới. Tôi lăn ra, đầu vẫn còn chút tỉnh táo để nghe hất được câu chuyện bịa đặt, chơ chẽn của cô ta. Cô ta chạy xuống tầng dưới, hét lên với mọi người là tôi do bất cẩn mà té cầu thang, giờ đang bị chấn thương. Cô ta vừa nói vừa khóc như hoảng hốt lắm! Anh HoSeok nhanh chóng chạy lên tầng trên, nhìn tôi rồi khuỵu chân xuống. Tôi vẫn còn thấy mờ mờ bóng dáng anh ấy và khuôn mặt thấp thoáng sự lo lắng. Anh anh bế tôi lên, vác trên vai.

Nằm trên vai của anh ấy thật tuyệt, bờ vai không quá rộng nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm nhận được hơi ấm của người ấy. Lơ đãng trên bờ vai của anh ấy tôi vô ý thốt ra câu nói trước khi ngất:

JM: HoSeok hyung, saranghae!

Câu nói nhẹ nhàng trút ra tư những hơi thở cuối cùng của tôi. Rồi tôi ngất lịm trên bờ vai của người ấy. Vì được ai đó mà tôi yêu thương cõng nên cái vết thương ở đầu chả là gì cả. Dù có bị thương nặng hơn thì tôi cũng sẽ không đau.

.

.

Trong cơn hôn mê, tôi lại mơ thấy mình được ôm anh ấy. Cái ôm ấm áp, hơi nóng lan tỏa khắp người tôi, tim tôi mềm xèo ra. A~, chỉ cần có được cái ôm ấy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng .... JiYoung lại phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ đó, cô ta chạy đến và ôm lấy anh ấy, anh ấy quay phắt 360 độ, bỏ rơi tôi. JiYoung à, cô ... làm sao cô có thể đối xử với tôi như thế được? Tôi đã làm gì sai? Kiếp trước chúng ta có nợ nần gì nhau sao? Tôi thật sự sợ cô rồi đấy!

Và tôi đã nghĩ ... có lẽ JiYoung và anh HoSeok đã là duyên trời định rồi, họ là của nhau, dù tôi có cố gắng cỡ mấy cũng không thể chen giữa họ. Có lẽ ... tôi nên bỏ cuộc. Tôi quá mệt mỏi rồi, yêu thôi, sao có thể làm tôi tổn hại về tinh thần lẫn thân thể thế hả? Từ bỏ ... liệu ... từ bỏ có đúng không? Park JiMin sẽ chỉ nhìn từ xa và ngầm chúc phúc cho họ. Như thế sẽ tốt hơn đúng không?

.

.

.

Tôi tỉnh dậy nhưng mắt vẫn nhắm, và tôi đã cảm nhận được giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống bàn tay tôi.

"HoSeok: anh chưa từng phải khóc vì ai ... nhưng tại sao vì em anh có thể khóc chứ? Tại sao?

JiMin: từng giọt nước mắt của anh đối với em còn quý hơn những viên pha lê quý gia. Nên ... làm ơn đừng khóc nữa" (*)

Lúc tôi từ bỏ việc theo đuổi anh ấy là lúc anh ấy khóc vì tôi ư? Một người từ bỏ, một người nhận ra, cuộc tình vẫn hoàn tan vỡ.

End chap 12

======================================

 Au thật may mắn khi có tên tiếng hàn có họ Jung, hố hố, au là bố Hope đó =)) đẹp trai lắm đấy nhé =)))

[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now