Chap 4: Free Style

2.6K 244 35
                                    

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt tôi qua khung cửa sổ. Tôi thức dậy, đảo mắt quanh nhà, không thấy anh HoSeok đâu hết. Haizz, ngày nào cũng vậy, anh ấy cứ ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cả ngày chẳng nhìn thấy anh ấy đâu. Tôi thức dậy trong tình trạng có vẻ là thoải mái hơn đêm hôm qua. Ôi, đêm hôm qua thật là đáng sợ, rùng hết cả mình. Tôi đi tắm, ăn sáng và sau đó là đi học. Trên đường đi học, tôi cảm thấy nôn nao là vì chuẩn bị học môn học tôi thích chăng??? Hay là do tôi bây giờ là buổi học nhảy, sẽ đi ngang qua lớp của anh HoSeok, thấy được bóng dáng của anh ấy ngồi cuối lớp??? Chắc không phải vậy đâu, mà.... Sao mọi người cứ xì xào khi tôi đi qua vậy? Thật là lạ kì, mọi người có vẻ hơi bị khinh thường tôi đó, tôi có gì không bằng mọi người sao? Sao họ cứ kì thị tôi vậy??? Bước qua lớp của anh HoSeok, anh ấy kìa, sao......tim nó đập nhanh quá vậy, chắc tôi cần phải đi khám bệnh thôi, kẻo mắc căn bệnh đau tim rồi chế sớm. Vào lớp, tôi chọn bàn cuối lớp, lúc nào cũng thế, đó là phong cách của tôi

.

.

.

Khi thấy giáo đến lớp, thầy đã một phát ngôn của thầy đã gây sốc cho học sinh:

- Hôm nay các em sẽ kiểm tra học kì đột suất, show tài free style nào. 5 phút suy nghĩ cùng chuẩn bị tinh thần nhé!

OMG, thật là unbelievable. Kiểm tra học kì sao??? Free style sao??? Dù sao trong khoản freestyle thì tôi cũng khá ổn và qua chuyện này có khi tôi lại có thể chứng tỏ bản thân mình hơn. Hehe, vậy cũng tốt nha.

Thầy: thầy nói trước, nếu bạn nào đạt điểm cao nhất trong lần này thì sẽ có một món quà đặc biệt đó nha~. Rồi, bây giờ mời lần lượt từ trên xuống dưới. Bắt đầu từ em đó JoongSu.

Khi JoongSu bước lên, cả lớp vỗ tay ầm ầm. Vỗ tay cũng phải thôi, cậu ấy thực sự rất có tài, nhảy rất là đẹp, đã thế ngoại hình và khuôn mặt cũng ổn, còn tốt tính nữa nên rất nhiều người thích cậu ấy.

Bắt đầu nhảy thì cậu ấy nhảy cũng khá ổn đấy chứ, có khi cậu ấy lại được nhận món quà đặc biệt đó thì sao? Càng coi càng thấy nất niềm tin vào bản thân nha. A~, cho rút lại lời nói nha, mới nói xong thì cậu ấy đã nhảy như thế này ư, thật tệ quá so với lúc đầu. Chắc là do mọi người vỗ tay to quá cậu ấy sợ chăng hay quá tự tin vào bản thân, làm động tác lạc lối??? Dù sao thì cũng kết thúc rồi, tiếp đến là NaChi, KangJae,....

.

.

.

Sau một hồi, khi tất cả mọi người đã lên - ngoại trừ tôi. Khi thầy gọi tên tôi, tim tôi như muốn rụng rời, cả lớp bỗng im bặt, đã thế còn khuyến mãi thêm đâu ra nguyên đàn quạ kêu: quác, quác... làm không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Tôi sợ ư? Không đâu, tôi chỉ hơi lo lắng thôi mà.

Từng bước chân như nặng nề hơn, tim thì cứ như không còn đập nữa, mặt tái lét lại cứ như người sắp chết tới nơi. Là do tôi là một người nhút nhát nên mới vậy đó. Đi lên được đến nơi là mừng lắm rồi. Hít một hơi thật sâu, thở phào ra, phải thật tĩnh tâm.

Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi lấy hơi thêm một lần nữa rồi bắt đầu nhảy. Vai nhún qua nhún lại rồi tiếp đến các động tác tay chân cũng theo nhịp nhạc, động tác dần dần mềm hơn, nhanh hơn, đẹp mắt hơn. Ở dưới lớp hò reo tưng bừng, điều đó làm tôi khá vui. Càng lúc tôi càng feel the beat và cuối cùng cũng tới.... động tác khó nhất mà làm tôi hay bị té. Mong sao lần này có thể làm được, tôi tin vào chính mình. Lùi lại, lấy đà.... Nhảy, cú lộn người trên không và.... Tôi đã đáp đất một cách an toàn. Hên quá, cú nhào lộn thiệt là đẹp hết sức, tôi có thể cảm nhận được diều đó. Các bạn vỗ tay quá trời, hehe ngại quá!

Thầy: -vỗ tay- cho các em nghỉ giải lao 10 phút rồi vào lớp, thầy sẽ công bố kết quả cho. Bước ra ngoài lớp, hít thở không khí. A~, bây giờ không khí nó mới trong lành, thật là dễ chịu. Ngó qua, ngó lại. Anh HoSeok kìa, -chạy đến gần-...ơ, khoan đã, anh ấy đang đứng nói chuyện với ai đó. Một cô gái tóc dài nhuộm tóc đỏ. JiYoung cũng nhuộm màu đó. Hửm, -quay lại nhìn mặt- đó là, đó là JiYoung. Awwn, lại là cô ta, tôi thật sự không ưa cô ta tí nào. Mà anh HoSeok hẹn hò với loại người như cô ta thiệt sao? Hai người họ đang nói chuyện gì mà chăm chú vậy. Tôi chạy lại gần, núp bên một cái tường gần đó, mở banh tai ra hóng:

JiYoung: anh đã thắng rồi đó! Sướng nha!

HoSeok: không có gì, mà tối nay em rảnh không?

JiYoung: chi vậy? Đi ăn mừng à?

HoSeok: ừ, mà có anh với em thôi!

.

.

.

Sau khi nghe được đoạn hội thoại đó, tôi rời đi. Trong lòng cảm thấy khó chịu, bực bội. Người như cô ta mà đi riêng với anh ấy ư? Mọi người sẽ chẳng biết cô ta dám làm gì đâu, thật sự cô ta là một người rất kinh khủng. Không phải đơn giản như mọi người thường nghĩ, thật sự là không đơn giản chút nào. Tôi đi về lớp, ngồi trong lớp suy tư về chuyện này.

.

.

.

Mọi chuyện xảy ra quanh tôi, tôi đều không biết đến hồi:

Thầy: Park JiMin, Kim MyChu, Lee JoongSu. Mời 3 em lên đây

Gì chứ, thầy mới gọi tên tôi sao?

Thầy: trong 3 em sẽ có 2 em được đạt điểm cao nhất nhì lớp, và một em điểm thấp nhất lớp.

Mố!!?? Lỡ tôi bị thấp nhất thì sao? Antuê, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng, tim đập bịch bịch.

Thầy: người thấp điểm nhất lớp là........

End Chap 4

====================================

Mấy bữa nay au phải đi học rồi nên lâu lâu mới ra được chap mới. Sorry các rea nha ^^

[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now