Chap 17: Liệu anh có phải là tình yêu của em thật sự?

1.8K 172 77
                                    


"Kết quả người được công ty Big Hit chọn là ....... Jung HoSeok. Seok Seok à, cậu đã làm rất tốt, tất cả các ban giám khảo đều hài lòng, bằng không cậu có thể đến công ty ngay ngày mai cũng được *cười* bây giờ nghe giám khảo nói về cậu nhé!"

"Jung HoSeok, cậu là người có tài về cả tài năng lẫn suy nghĩ, màn trình diễn rất tuyệt vời, nghe nói chính cậu tự biên đạo, sao có thể giỏi thế được?"

Tôi đứng cạnh anh, lòng thắt lại, cười gượng gạo, hạnh phúc thay cho anh. Bất cứ thứ gì tôi đều thua kém anh là vì sao? Lòng thầm chua xót, biết mình không hơn ai nhưng thật đắng. Tâm tư quay cuồng, rối loạn. Tôi lấy tay đặt lên vai anh, nở một nụ cười chúc mừng. Tôi rời sân khấu lặng lẽ bước về căn phòng trống trải, bóng dáng tôi mập mờ trong cái thời tiết giá lạnh rồi dần biến mất.

.

.

Tôi nằm phịch lên giường, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tôi trầm mặc, cần có ai đó để chia sẻ, bảo vệ. Hiện giờ tôi quá mệt mỏi và chán nản rồi, không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn khóc, khóc nhiều lắm nhưng con tim khuyên ngăn mình phải rắn rỏi, không được gục ngã.

.

.

Trong lúc tâm trạng nửa vời, hồn lìa xác. YoonGi đã đến bên tôi, tôi ngỡ ngàng

JM: Hyung làm gì ở đây?

Anh ấy im lặng không nói gì, chỉ lặng thầm kéo tôi về phía lòng, ôm trầm lấy tôi. tôi bỗng không kìm chế được mà bật khóc, tôi khóc nấc lên, cả cơ thể run rẩy. Tôi khóc sướt mướt rồi ngất lịm đi vì quá mệt. Cả đêm ấy, anh YoonGi ở bên tôi, chăm sóc tôi. Thực tình sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng có anh ấy ở bên thế này, cơn mệt mỏi cũng vơi đi chút ít. Và cả đêm đó anh HoSeok ở ngoài, sáng dậy thì anh đã dọn đi rồi. Chắc có lẽ anh ấy cũng muốn cắt đứt mối nhân duyên này mà không phải luyến tiếc thêm. Thế cũng tốt, anh như thế cũng tốt!

.

.

.

.

Sáu tháng sau

.

Tôi và anh YoonGi cũng đã hẹn hò từ ngày đó. Ngày đó anh HoSeok bỏ đi không từ biệt, tôi thua trận tất cả mọi chuyện dồn lên đầu. Lúc đó tâm tư rối bời, anh đã đến bên và quan tâm tôi. Tôi cũng chưa hẳn là yêu anh ấy nhưng dần rồi cũng quen với cách yêu thương ngọt ngào của anh ấy dành cho tôi. tôi cũng thích nghi với điều đó. Sáu tháng không anh thời gian dài như sáu năm, anh YoonGi lần đó cũng được BigHit chọn làm rapper để tuyển vào công ty, anh Mon cũng có số điểm ngang ngửa nên cả hai cùng thắng. Bây giờ anh Jin, anh Mon, anh HoSeok, anh YoonGi đều được tuyển vào một nhóm nhạc dự kiến. Thích thật, họ trong tương lai sẽ có thể được trở thành ca sĩ, có fan, có tên nhóm, được mọi người biết đến và được hát những bài hát của chính họ. Anh YoonGi cùng nhóm với anh HoSeok, cảm giác vừa gần vừa xa anh ấy. thứ tình cảm chưa được sưởi ấm sao không lụi đi mà cứ nhen nhóm đến khi nào? Ắt hẳn anh ấy vẫn đang hẹn hò với JiYoung nhỉ? Cảm giác có chút ghen tị với cô ấy, tại sao cô có thể có được trái tim anh ấy bằng những thủ đoạn bỉ ổi còn tình yêu trong khiết thì lại bị ném đi không thương tiếc? Con tim vẫn còn chút rung động mỗi khi nhắc đến tên anh. Ở đó, anh có vui không? Học nhảy vậy có ai khen anh không? Có nhân viên nào ở đó cũng cảm nắng anh giống em không? Những câu nói từ đáy lòng trồi lên tận não, đẩy tất cả mọi thứ để chiếm vị trí trong suy nghĩ của tôi. Dù trên thế gian có rất nhiều người yêu thích anh nhưng anh có biêt ở đay cũng có một trái tim đang hướng về anh?

[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now