Chap 18: Gặp lại anh rồi, tim em tổn thương.

1.9K 179 26
                                    


Đêm hôm đó chúng tôi đã thức ngoài biển ngắm cảnh biển lúc về đêm. Bầu trời ở đây phải nói là quá tuyệt vời, sao sao sao quá nhiều ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Vầng trăng ngự trị thiên hà ~~ quá đẹp.

JM: Nhiều sao quá!

YG: Thích không?

JM: Uhmmmm.......... Thích chứ!

YG: Ừm, mà JiMin này, chủ tịch Bang của tụi hyung í kêu là muốn tìm thêm một thành viên nữa đảm nhận vai trò nốt cao của nhóm. Hyung thấy em hát rất hay, sao lần ấy em không thi hát mà lại thì nhảy vậy?

JM: .... Chỉ vì ..... à không có gì đâu. Em chắc chắn là còn đầy người hát hay hơn em nữa, chủ tịch ấy không cần tới em đâu!

YG: Đừng hạ thấp bản thân mình như thế, nếu em cứ vậy thì em sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công, sự tự ti đánh đổ tất cả đấy! Em có hiểu không? – Anh ấy nói với thái độ gay gắt – Park JiMin tỉnh lại đi, em là người có tài, hãy đứng lên và cho mình một cơ hội đi chứ! Đừng suy nghĩ vớ vẩn như thế, vứt hết đi. Con đường mới, sự nghiệp mới, em có muốn có cơ hội được trở thành ca sĩ không? Park JiMin, hyung hỏi em đấy!!!

Những câu nói ấy, tôi hiểu. Anh gay gắt chửi tôi, tôi hiểu. Chỉ là anh ấy đang động viên tôi thôi nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi đã đi sai hướng rồi, phải đã sai rồi. Anh ấy nói quá đúng, tôi không nên như thế này nữa, tôi cũng muốn được trở thành ca sĩ, muốn đứng trên sân khấu và hát bài hát của riêng tôi. Phía dưới là fan đang cổ vũ, la hét. Đó là điều tôi muốn.

JM: Em ........ em .............

YG: Còn chần chừ gì nữa, cơ hội đã đến, em không muốn bắt lấy nó sao?

JM: Buổi thử giọng bắt đầu khi nào?

YG: Ngày mai.

.

.

.

Hôm sau, bình minh ló rạng, thấp thoáng hai con người dáng bé nhỏ trên một chiếc ô tô chạy hết tốc lực trở về Seoul.

[ JM: Tui đâu có nhỏ hồi nào chớ!

YG: Nhận đê ~~

JM: Làm như mình cao lắm ấy, xớ!

YG: Cao hơn ai đó được rồi.

JM: 1cm mà cũng đòi.

YG: Vẫn là cao hơn nhá!

JM: Người lương thiện đây không chấp người lùn.

YG: #Teamsẽcao. ]

Tôi và anh ấy lái với tốc độ cực đỉnh đến Seoul, Seoul à, ta đợi mi. ~~~

.

.

JM: Hyung này, em có chuyện muốn hỏi.

YG: Hỏi đi. - Anh lạnh lùng đáp -

JM: Không hỏi nữa. ~~ - Tôi tỏ vẻ đùa với anh -

YG: Ờm. – Anh cho tôi ăn phũ với bơ no luôn rồi ấy, không cần ăn cơm luôn -

Pặc, dây thần kinh của tôi chắc cũng đứt rồi. Aizzz, nghe cái con người kia nói chuyện kìa, ghét không? Lạnh lùng thái quá, ít nhất cũng phải hỏi tại sao không hỏi nữa chứ!

[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now