Chap 5: Win with HoSeok hyung???

2.4K 233 13
                                    

Thầy: Người thấp điểm nhất lớp là .... À mà quên, thầy sẽ thông báo người cao nhì lớp đó là MyChu. Giỏi lắm, nhưng lần sau cố gắng hơn để đạt được vị trí nhất lớp còn có quà nha con. -thầy cười một cách hiền hậu, ấm áp-

Thầy: Một trong hai em sẽ có người cao hẳn và một người thấp hẳn so với lớp ta. Vậy lớp có đoán được ai nhất lớp không?

Cả lớp lắc đầu, rồi có bạn còn quay ra bảo:

A: Chắc thầy là thánh mới phân biệt được 2 đứa này đứa nào thắng, đứa nào thua. Nhưng dù sao tao cũng cho JoongSu một phiếu, cậu ấy đẹp trai quá mày ơi -_-

Mê trai thì không ai cấm cơ mờ có cần phải phũ với tôi như thế không -_-

Thầy: JoongSu là người ....... Thấp điểm nhất lớp, Su à, thầy kì vọng vào em lắm sao mà hôm nay em nhảy tệ vậy, cứng nữa, em bị ốm sao? Hay là em không freestyle được?

JoonSu: *im lặng không nói lời nào*

Thầy: Và tất nhiên JiMin là người đứng nhất lớp, thầy trước giờ vẫn luôn hay để ý em đó JiMin, em thật sự rất có tài.

Vậy ra tôi nhất lớp ư, aaa hạnh phúc quá, cuối cùng mọi người à không thầy cũng nhận ra được tài năng của tôi. Tôi thật, thật sự rất rất vui vì điều đó, mà không biết phần quà bí mật là gì vậy nhỉ? Tôi tò mò qua à, hihi, hạnh phúc dâng trào. ^^

Thầy: JiMin à, phần quà bí mật của em là được tham gia Busan University Music Core cùng với một bạn đồng hành đặc biệt là người đã chiến thắng trong cuộc thi free style của năm trên. Thầy cũng chưa biết người đó là ai, em ấy sắp bước vào rồi đó.

Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh rồi, không biết đó là ai, người đó sẽ cùng tôi tham gia cuộc thi này ư? Nếu thắng là chúng tôi sẽ được tuyển thẳng vào công ty Big Hit đó, có cơ hội làm ca sĩ đó. Woa, thật là tuyệt vời nếu bạn cùng nhảy với tôi là một người hòa đồng để chúng tôi có thể dễ dàng luyện tập với nhau.

Tôi cúi đầu xuống, chờ đợi. Một người nào đó bước vào với đôi giày Converse cao cổ bảy màu hàng hiệu chính cống. Ngước lên, ôi mà ơi, giật cả mình, tại sao lại là anh ấy chứ.

HoSeok: - nở một nụ cười - ta lại gặp nhau rồi, từ nay chúng ta sẽ là một đội đó JiMin, hyung rất vui vì người chiến thắng là em. Chúc mừng em nha!

Thầy: thầy biết thể nào em cũng là người thắng mà, thầy từng thấy em nhảy ra, rất đỉnh đó. Mà hai em ở cùng phòng phải không, giống định mệnh quá nhỉ? Thế thì càng dễ dàng tập luyện với nhau, mà hai em cần nghĩ ra ý tưởng để gây ấn tượng với ban giám khảo đó nha! Chúc hai đứa thành công, thầy kì vọng nhiều vào hai đứa lắm đó. Đừng có chủ quan nha, thấy thắng như thế mà ta đây là không được đâu nha!

Rồi thầy cười với chúng tôi bằng nụ cười chìu mến. Nhìn thầy, tôi phân vân liệu không biết là anh HoSeok có thể cười lại như ngày xưa không??? Nụ cười đã khiến tôi lần đầu cảm nắng, tôi ấm lòng, tâm hồn bình yên, và ở tim - đập loạn nhịp.

Tôi bước về kí túc xá với tình trạng hồnđang ở trên cây. Tôi đang sốc vì người nhảy cùng với mình lại là anh HoSeok. Ngồi thẫn thờ ở nhà, được một lúc, anh HoSeok về:

- HoSeok: JiMin à, hồi nãy hyung có hỏi thầy về buổi biểu diễn thì thầy đưa cho hyung cái beat này và thầy còn dặn : " một trong hai đứa phải có đứa xé áo". Vậy nó mới gây ấn tưỡng được.

Tôi đơ tập hai, ơ, là sao, sao phải xé, là sao, tánh gì kì vậy?

Tôi: Là sao?? Vậy hyung hay em đây sẽ là người xé, mà sao phải xé??? Em không thích.

HoSeok: Tùy thôi, em có cơ bụng không? Nếu có thì mới khoe được chứ!

Anh ấy đang có cái thái độ gì vậy? Khinh thường à? Tưởng tôi không có sicula chắc! Dù là có bận học với làm việc nhưng tôi vẫn tập gym thường xuyên đấy nhé! Cơ bụng siêu đẹp! Chả qua là không khoe thôi nhá!

Tôi: Vậy hyung có không??? Em đâu có thấy hyung tập gym.

HoSeok: Hyung có tập, mà lâu lâu mới ... thôi. Nếu em có cơ bụng thì vạch áo lên thử coi.

Tôi vô thức nghe theo lời anh, vạch áo lên khoe sicula đầy đặn của mình. *Vạch áo* .

HoSeok: - nhìn đăm đăm vào bụng tôi, dơ các ngón tay lên đếm nhẩm cái gì đó-

Rồi anh ấy rơi vào trạng thái jpg như người mất hồn. Tôi dơ các ngón tay trước mặt anh, đảo qua đảo lại, anh vẫn mất hồn *bụp* tôi vỗ tay ngay trước mặt anh, anh luống cuống:

HoSeok: E hèm, vậy thì em ... thì em sẽ là người xé áo nha.

Gì chứ, huhu, một phút lỡ lầm đã làm con người ta xa đọa. Tôi ngại lắm, khoe trước tất cả mọi người ư? Sao tôi có thể làm thế được, tôi nhiệt liệt phản đối chuyện này.

Tôi: HoSeok hyung xé đi...em sợ lắm! Không thì đừng có xé nha!

HoSeok: Ai làm gì mà sợ - tiến lại gần mặt tôi- sợ ai thấy rồi hiếp em à. - nhanh chóng bỏ mặt ra - hyung sẽ không làm, hyung cũng không muốn làm. Mà cái này thầy em kì vọng lắm đó, em có muốn thấy thầy thất vọng không?

Tôi không muốn thấy thầy thất vọng tí nào, thầy là người tôi luôn luôn kính trọng và yêu thương, tôi...tôi không muốn thế. Nhưng mà tôi cũng không muốn khoe "buồng trứng" đâu.

HoSeok: Đi tập cho đã, về không khoe thì định khoe với ai? Hay là bồ không cho khoe?

Tôi: Gì chứ? Em đã yêu ai đâu, hyung đừng có chọc em kiểu đó. Có hyung thì nhiều bồ mà, em nói có phải không?

HoSeok: Ừ, người đẹp thì nhiều người yêu. Đâu có như em, chả ma nào nó thèm rớ.

Tôi: Được, em sẽ xé áo, khoe cơ bụng. Được chưa?

HoSeok: Biết vậy thì tốt!

Anh ấy đưa ra một cái beat nhạc, tôi và anh cùng nghe. Đúng là thầy mà, lúc nào cũng gây ấn tượng mạnh với người khác, rất ít khi khiến người đối diện thất vọng. Chỉ mới nghe được nửa bài, anh HoSeok đã nghĩ ra động tác phù hợp với bài này rồi, khâm phục thật. Và công nhận một điều là anh ấy nhảy rất đẹp, tôi thất trình độ của tôi còn thua xa, tôi còn phải học tập nhiều ở anh ấy.

Chúng tôi tập từng động tác nghĩ ra rồi lại ráp lại, chỗ nào không phù hợp thì thay đổi. Cho đến tối khoảng 8 giờ, tôi chạy vội ra ngoài cửa để đi làm thêm.

HoSeok: Em đi đâu vậy?

Tôi: Đi làm thêm, có gì không hyung?

HoSeok: Tại sao lại phải đi làm?

Tôi: Thì nhà nghèo mới đi làm chứ. Nhà giàu như hyung thì làm làm gì cho rách việc. Thôi em đi đây, không trễ giờ, người ta trừ lương em đó.

HoSeok: Nếu hyung thuê em thì em có làm không?

End chap 5

===============================================

Bữa nay au phải kiểm tra chất lượng đầu năm :'( nên au không có đăng fic được, cảm tạ, cảm tạ nha <3


[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now