Chap 8: I hate you, Jung HoSeok!!!!! (H)

2.7K 224 21
                                    

- Cậu không sao chứ?

Một chàng trai dáng thon gọn, cao cỡ khoàng tôi, khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc trắng xóa. Khoác trên người bộ áo thun, quần jeans và đôi Converse high màu đỏ, cầm theo chiếc ô màu trắng xóa. Ai ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng đây là một cô gái xin xắn nhung cam đoan ngay sau khi nghe thấy giọng của người này thì sẽ tỉnh mộng. Một giọng nói rất nam tính.

- Tôi, tôi không sao.

- Đứng lên đi, cậu ướt hết rồi kìa. Tôi sẽ đưa cậu về nhà.

- Tôi không cần đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi.

- Đứng lên!

Anh ấy quát tôi, dùng cái giọng nói nam tính kia mà quát. Nghe không là đủ rùng mình rồi. Tôi đứng dậy, rồi cùng anh ấy đi về kí túc xá. Trên đường đi, tôi im ắng, sợ hãi như một như cún con. Anh ấy thấy vậy liền cất tiếng nói ấm áp làm vỡ tan bầu không khí đáng sợ này. Thật ra anh ấy cũng không hung dữ như tôi nghĩ. Tôi trò chuyện cùng anh ấy, càng lúc tôi càng thấy anh ấy dễ mến y như vẻ bề ngoài của anh ấy vậy. Mới bước đến phòng chưa kịp nói lời cảm ơn anh ấy đã chạy mất hút. À mà anh ấy tên gì nhỉ? Người ta chưa kịp hỏi gì hết mà. Đứng trước của phòng, tôi hít một hơi thật sâu, để bước vào cái căn phòng kinh khủng này. Tôi nắm lấy tay cầm, *cạch* anh HoSeok mở cửa trước.

Trước bộ dạng nhớp nháp, ẩm ướt của tôi, anh ấy không nói gì mà chỉ cầm tay tôi kéo thẳng vào phòng. Đẩy tôi sát vô tường, tiến thẳng tới đôi môi tôi. Tôi sợ hãi, đủn anh ra, hét to:

- Hyung đang định làm gì tôi vậy hả? Hyung nghĩ hyung là ai mà lại như thế? Thế là anh thuộc loại lưỡng tính sao? Trai gái gì chấp hết hả? Loại người.........

Chưa kịp nói hết câu, anh ấy vật ngược tôi xuống giường. Tiến tới đôi môi, cắn mút nó. Anh thò lưỡi dò thăm, khuấy đảo cả khoang miệng. Nhịp nhàng, đưa đẩy. Tôi không phản kháng mà cũng không hưởng ứng, để anh ấy chủ đạo. Bất chợt, anh ấy cắn mạnh vào đôi môi khiến tôi rên nhẹ trong cổ họng. Đang từ ngoài mới vào, cảm giác lạnh cóng mà anh ấy bỗng hà hơi vào cổ tôi khiến tôi rùng hết cả mình. Vừa nhấm nháp đôi môi vừa cởi bỏ cái áo còn vướng víu. Dần dần chuyển từ môi sang cổ, lê trên cổ, cứ cắn đến đâu thì lại để lại những vệt đỏ lòm, còn in hằn vết cắn. Tôi vặn vẹo, như có chút không đồng với cách xử lý của anh. Anh đè hai tay tôi đi thẳng tới nhũ hoa. Một bên thì mút, ,mút, cắn, cắn. La liếm, lê lết không tha, cứ mỗi lần anh cắn thì tôi lại rên nhẹ lên. Còn bên nhũ hoa kia, anh còn không thèm ngó ngàng để ý tới. Anh lê dài xuống vùng rốn, một đường nước miếng dài trên người tôi. Liếm quanh rốn rồi x1 phăng chiếc quần, tiến thẳng tới " cậu em bé nhỏ" của tôi. Anh nuốt chọn nó rồi cắn.

JiMin: AAA, đau quá!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu đầy dâm dục khiến anh có phần kích thích hơn tiến thẳng vào hậu nguyệt. Anh đưa một ngón vào, tôi cắn chặt môi để không phát ra thứ âm thanh không có chút gì là trong sáng. Ngón thứ hai, rối thứ ba ..........

JiMin: A, a, a........

Nước mắt của tôi bỗng dưng tuôn ra, tôi ... tôi thật sự đau lắm. Nhưng anh ấy nhẹ nhàng hôn lên dòng lệ đang tuôn rơi kia, có phải chăng đó là lời an ủi từ người con trai ấy? Anh vừa xoa, vừa nắn, chà chà đến khi chỗ đó ướt đẫm . Anh ta nhanh chóng rút ra, làm tôi quặn lên đau đớn. Rồi lại đưa thứ to lớn của mình vào. Anh đưa nhanh thật nhanh khiến tôi khóc thêm lần nữa.

JiMin: AAA, từ từ thôi.

HoSeok: Ngoan, thả lỏng đi!

Anh nghe lời, nhẹ nhàng đưa đẩy theo nhịp. Phát hiện chỗ mẫn cảm trong tôi, anh đẩy nhanh, liên tục kích vào chỗ mẫn cảm ấy. Tôi cong lưng, gồng lên, nắm, kéo lấy da giường. Rút ra rồi lại đâm vào liên tục. Từng đợt khoái cảm kéo tới, tôi cấu lấy lưng anh, cấu mạnh thật mạnh. Tôi rên Bỗng dưng, một dòng nước mạnh trong anh chảy vào hậu nguyệt của tôi, thứ nước ấy bỏng rát, làm tôi đau đớn. Thứ tinh dịch ấy tràn ra ngoài, ra cả da giường. Tôi khóc rên lên, anh hôn môi tôi, hôn lấy bờ môi mỏng manh của mình.

Rồi bất chợt, tôi có cảm giác như muốn gì đó, có gì đó trong tôi muốn tuôi ra.

JiMin: Em ... em .... .... muốn ... aaa

HoSeok: Nhanh vậy sao, từ từ bé cưng, đừng nóng vội. Ra sớm quá.

Anh ấy rút ra thứ to lớn của mình ra. AAAAA, cái tên yêu nguyệt, sao anh dám làm đau tôi như thế chứ!

Rồi mút lấy đầu của em bé nhỏ của tôi. Á, nó .... nó đang ra... nó thật sự phóng ra rất mạnh mẽ. Anh ấy nuốt trọn thứ tinh dịch từ tôi chảy ra, rồi đưa lên hôn môi tôi. A, cái thứ đó nó nhớt nhớt, mặn mặn, tanh nồng. Thật kinh khủng. Tôi nhăn mặt lại. Anh cười:

HoSeok: Không thích sao? Vì là lần đầu nên tôi tha cho em đấy ....

Rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.

.

.

.

Lúc thức dậy đã là sáng sớm. Do quá mệt ngủ luôn, nên chẳng ăn uống gì. Tôi thức dậy thì đã thấy mình đang mặc đồ và có mùi sữa tắm từ người tôi bốc lên?

Cuối cùng truyện này là thế nào? Anh ấy đã tắm cho tôi ư? Rồi có gì xảy ra không? À mà cái da giường cũng thay rồi nè. What happened with me?

Tôi ngưng suy nghĩ những việc đó, bước xuống giường. A, đau quá! Tôi khụy xuống thì anh HoSeok đỡ lấy tôi.

HoSeok: Cẩn thận chứ, hôm qua vậy sao hôm nay mà đi được. Ngồi yên đó đi, muốn gì, tôi lấy cho.

JiMin: Em ... em ...

A, cái giọng của tôi, nó khàn rồi. Không nói được. Vừa đau họng vừa đau... đời tôi vẫn luôn nhọ nhẹt thế sao?

HoSeok: Đau họng rồi sao?

Nói rồi anh chạy vụt đi? Đi đâu thế không biết, chẳng phải anh vừa mới quan tâm tới tôi hay sao????? Anh thật là quá đáng, lúc nào cũng làm tổn thượng người khác. Hôm nay là ngày 25, cũng là giáng sinh, hôm qua không có tuyết, liệu hôm nay có tuyết không? Tôi thích tuyết lắm, nó thật sự rất tuyệt vời. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy có dáng ai đó bước vào phòng mình. Là chàng trai hôm qua mà, tôi vẫn chưa kịp hỏi tên anh ấy.

Chàng trai đó: *Bước vào* Chào cậu.

JiMin: A, chào hyung!

Chàng trai: Em bị ốm rồi sao?

JiMin: Em không sao! Hôm qua, em vẫn chưa được biết tên hyung, còn em tên Park JiMin.

Chàng trai: Hyung tên Min YoonGi. Hyung hơi bất lịch sự nhỉ, đáng ra hyung phải là người giới thiệu trước.

JiMin: Không sao đâu! *cười*

Anh ấy thật dễ thương phải không? Cứ gặp anh ấy là tôi cười suốt. Huh? Anh HoSeok lại về rồi kìa, anh ấy đang cầm theo bịch thuốc. Vào phòng, thấy tôi đang cười đùa với YoonGi hyung, anh ấy cau có, vứt bịch thuốc vào người tôi.

                                                             End chap 8

==================================

Sorry mấy rea vì H của au rất dờ, lần đầu au viết nên ... tệ quá !!!!!! Miantue =)))))

    


[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now