Chap1: My life

5.6K 318 15
                                    


Tên tôi là Park JiMin, năm nay tôi 21 tuổi. Cuộc sống của tôi là một màu đen không có lối thoát nhưng chuyện đó đã thay đổi ngay sau khi người đó xuất hiện. Có lẽ điều anh ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi đã khiến cuộc sống tôi trở thành màu hồng.

Năm đó tôi 18 tuổi , năm nhất của trường đại học nghệ thuật Busan. Nhà tôi nghèo , nhờ có một xíu óc nghệ thuật mà tôi đã trúng tuyển vào đây. Tưởng rằng khi đã vào đại học thì cuộc sống của tôi sẽ khá khẩm hơn nhưng ai ngờ được rằng bố tôi ốm nặng nhà không có tiền nên phải đi vay nặng lãi. Tôi phải tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống và gửi tiền chữa bệnh cho bố. Và vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cuộc đời tôi lật sang một trang mới.

Hôm đó, trên trường không có lịch học nên tôi tranh thủ thời gian để đi làm. Tôi làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều mới về. Khi về nhà, sau khi tắm, thay vì một số người sẽ nằm vật ra giường thì tôi lại đi đến cánh đồng cải gần trường. Tôi nghĩ đây là nơi trong lành và đẹp nhất Busan vì tôi cảm thấy tôi được bung xõa khi ở đây và tôi thường xuyên đến đây mỗi khi mệt mỏi. Tôi có mang theo một quyển tập và bút, cứ mỗi lần đến đây thì tôi lại vẽ và nó trở thành một thói quen từ khi nào không hay.

Ngồi bên một gốc cây cổ thụ, biển trời xanh mướt những cơn gió thoảng thổi nhẹ qua từng sợi tóc. Khung cảnh thiên nhiên sẽ chẳng thể nào đẹp hơn nếu thiếu mất cánh đồng cải vàng giòn này. Khung cảnh tuyệt đẹp khiến tôi chỉ muốn lấy bút ra vẽ ngay và luôn. Lấy bút gợi gợi, phác họa vài nét. Mới vẽ được một lúc thì gió đã nổi ầm ầm, chưa kịp làm gì thì cơn mưa kinh khủng đã ập xuống. Nếu giờ mà chạy về kí túc xá thì thể nào tôi cũng ướt mà tôi ghét cảm giác thân thể mình ướt nhẹp nên đành đứng lại ở chỗ cây cổ thụ đợi đến khi bớt mưa. Bỗng xa xa, có một người đàn ông dáng cao cao chạy lại phía tôi. Tôi không quan tâm nhưng mà ông ta có vẻ gì đó rất lạ cứ dâm dâm ác ác thế nào ế. Khi đến gần tôi ông ta cất giọng hỏi, giọng nói khàn khàn nghe có vẻ hơi rợn rợn. Ông ta hỏi:

- Em cũng đứng đây trú mưa à?

Tôi không trả lời. Ông ta quay ra, tôi tưởng ông ta định nói gì thì ông ta bỗng dưng bóp cổ tôi, bóp chặt lắm khiến tôi sợ đến nỗi không dám phản kháng. Lại thêm một người đàn ông khác xuất hiện với dáng vẻ bé nhỏ hơn người trước cao cỡ mét bảy mét tám. Anh chạy thẳng đến *bụp*, một tiếng động lớn vang bên tai tôi, Tôi nhắm chặt mắt lại, mở mắt ra thì tôi thấy mình đang nắm chặt tay người vừa nãy chạy băng qua cánh đồng. Chúng tôi chạy nhanh đến bên một cây lớn gần trường tôi. Anh chàng kia hỏi tôi:

- Em không sao chứ?

Tôi chỉ dám dạ nhẹ. Anh ấy bỗng cười, nụ cười hình trái tim ngọt ngào như nắng ấm, "đè bẹt" cơn mưa lạnh ngắt. Anh giới thiệu:

-Tên anh là Jung HoSeok, 20 tuổi. Còn em?

- Em tên là JiMin, Park JiMin, 19 tuổi.

- Hồi nãy em có sợ không*cười nhẹ*? À mà nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về.

- Uhm, em cảm ơn anh. Em ở kí túc xá của trường ngay đây thôi ạ. Em về trước đây, chào anh! *nở nụ cười*

Chính tôi cũng phải bất ngờ vì mình đã cười. Thực sự là lâu lắm rồi tôi mới cười như vậy tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó hạnh phúc, cảm giác lạ lẫm mà rất ấm lòng. Dù ghét bị ướt nhưng đã lỡ chót ướt rồi thì tới luôn. Tôi chạy về kí túc xá "không người" quen thuộc. Sở dĩ tôi gọi nó là không người vì tất cả các phòng ở đây đều có hai người trở lên mà phòng tôi chỉ có mình tôi ở. Bước vào phòng, tôi lau người rồi thay đồ. Sau ăn cơm, tôi đọc sách. Ngày nào cũng thế chứ chẳng giống như mọi người có bạn, có người yêu để đi chơi. Không phải là tôi không muốn kết bạn mà là tính tôi nhút nhát, mọi người lại nghĩ tôi lạnh lùng nên chẳng có ai thân với tôi. Mà càng nói càng thấy lạ từ lúc về cho đến khi ngủ tôi cứ tưởng tượng về HoSeokie, a, sao tôi lại gọi anh ấy vậy kì quá *đỏ mặt*. Công nhận một điều là nụ cười của anh ấy thực sự rất đẹp, tỏa sáng như hoa hướng dương vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị "cảm nắng" nụ cười của một ai đó, một nụ cười khiến tôi cảm thấy ấm áp. Đến khi đã ngủ say tôi lại mơ về anh ấy, lúc anh ấy nắm tay tôi, một cảm giác thật an toàn. HoSeok, anh là gì mà cứ khiến em liên tưởng về anh như vậy?

End chap 1

=============================================

Đoạn Hốp nắm tay Chim gần giống như cái vid ở trển

Mong mọi người ủng hộ mình ^^


[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now