Chap 6: Người làm thuê

2.4K 219 37
                                    

HoSeok: Nếu hyung thuê em thì em có làm không?

JiMin: Hyung đang đùa cái gì vậy? Hyung định thuê em làm cái gì? Làm osin cấp cao? Ông vú? Bạn thân? Người yêu giả? Nếu thuê làm mấy cái đó em không làm đâu!

HoSeok: Hyung muốn thuê em làm một người làm thuê đúng nghĩa, làm việc cho chủ, nghe theo lời của người chủ.

JiMin: Tại sao hyung lại cần người như thế? Bởi vì mất đi người yêu rồi nên hyung ghét bỏ thế giới này, hyung muốn hành hạ ai đó, và người hyung nhắm vào lại là em phải không? Hyung tốt tính thật đấy, nhưng mà em không làm đâu.

Nói đến đó, tôi bước ra khỏi cửa không một lời nào nữa.

HoSeok: Gấp ba lần tổng số tiền lương mà hiện giờ em làm ra được, thấy sao?

Tôi quay ngoắt lại, gì chứ? Gấp ba lần ư?

JiMin: Gấp ba lần á?

HoSeok: Ít quá sao? Hay là gấp năm lần?

JiMin: *nuốt nước bọt* Hyung có biết là tổng số tiền em kiếm được là nhiêu không?

HoSeok: Chuyện đó còn phải hởn.

JiMin: Làm cho hyung thì làm những gì?

HoSeok: Chỉ cần nghe theo lời hyung nói là được rồi. Hyung nói gì, bắt buộc em phải nghe theo, không được phạm phép, hiểu không?

Tôi lúc đó, thật sự là chìm đắm trong sự hạnh phúc mà quên mất nhiều thứ. Vô thức gật đầu, chính xác là tôi đã chính thức là người làm cho anh ấy. Dù là đã tỉnh táo trở lại, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc là vì sao chứ? Bữa nay tôi có bị điên không?

.

.

.

HoSeok: Bây giờ em đã là người làm của hyung nên ăn mặc thế mà được à?

Anh ấy nắm lấy tay tôi, cảm giác vẫn y như ngày đầu tiên ấy, vẫn là cảm giác ấm áp, an toàn. Anh ấy kéo tôi ra ngoài, đã trễ rồi còn đi đâu đây?

JiMin: Đi đâu vậy? Giờ này trễ lắm rồi á, có gì thì mai rồi đi.

HoSeok: Cấm cãi, cứ đi theo đi.

Anh ấy dắt tôi đến một của hàng bán đồ đẹp và đắt nhất thành phố Busan. Phải nói ở đây toàn đồ hàng hiệu. Tôi chưa từng được mặc thử đồ hiệu bao giờ. Trước giờ tôi chỉ mặc đồ bình thường ở các cửa tiệm nhỏ. Phải nói đồ hàng hiệu với thứ tôi đang khoác trên mình khác xa nhau một trời một vực, tôi không biết nói gì hơn. A~, nhìn thật lóa mắt.

Anh ấy chọn nguyên một đống đồ rồi bắt tôi thử. Chỉ là người làm thôi mà chứ có phải là người yêu hay là gì đâu mà phải ăn mặc xứng tầm làm gì cho mệt. Đã là 10 giờ tối, cửa hàng người ta suýt soát đóng cửa, thì tôi và anh ấy đến. Tôi mặc thử bộ đồ đầu tiên và bước ra, anh HoSeok nhìn đăm đăm vào tôi rồi kiểu như bất động, không nói một lời nào. Tôi gọi to:

- HoSeok hyung, nhìn thế này ổn chưa?

Anh ấy chớp chớp mắt vài cái rồi điềm tĩnh đáp:

- Ừ

Đáp trả một cách lạnh lùng là style của anh ấy ư? Có cần phải giả bộ thế không? Thấy sao nói vậy chứ cứ tỏ ra ngầu lòi làm cái gì? Con người lạ lùng.

Và sau khi thử đống đồ đó cũng gần 11 giờ, a~, thử đồ thôi mà mệt muốn lã người. Cuộc sống giàu sang đôi khi cũng thật đáng sợ.

.

.

.

Khi về đến kí túc xá, tôi nằm vật xuống giường như con ma chết trôi. Mệt sắp chết tới nơi rồi, thử đồ đã chả nói, còn bắt người xách nguyên núi đồ làm con nhà người ta chân yếu tay mềm mệt muốn thọt ruột.

HoSeok: Từ nay nghỉ làm ở mấy chỗ kia đi nghe chưa? À, bây giờ em phải mặc đồ đó chứ không được mặc đồ cũ đâu, biết chưa?

JiMin: Em biết rồi mà.

Đổ đống đồ ra, ôi trời, tôi không muốn nhìn giá tiền luôn á. Kinh khủng, một cái áo hàng hiệu này có thể bằng mấy bộ đồ của tôi. Thôi thôi, không nghĩ về nó nữa. Nằm co ro trong góc tường, chắc là do mệt nên tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng sớm, tôi đã phải đau đầu với dống quần áo. Không biết nên mặc gì, mặc bộ nào cho hợp với hôm nay, bộ nào thì hợp với nhau. Nhưng mà dù sao hôm nay lên trường cũng chỉ ngồi nghe cô thuyết minh vài thứ về thể lệ cuộc thi rồi có hẳn hai tuần để tập được cho buổi lễ hội. Busan University Music Core được lùi lại sau lễ giáng sinh vài ngày. A, vậy là gần tới giáng sinh rồi, hạnh phúc quá. Hihi, dù là không năm nào được ăn giáng sinh cùng gia đình hay là được ai đó tặng quà nhưng mà tôi cũng rất vui. Mùa giáng sinh năm nay tôi sẽ có thể trở thành một thực tập sinh của BigHit, rồi một ngày không xa, tôi sẽ được Debut cùng với nhóm nhạc của mình. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại hạnh phúc muốn điên lên.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bước tới lớp. Vừa đi, vừa nhảy chân sáo. Nhìn vào bộ dạng của tôi lúc này ai cũng nghĩ là tôi trúng số độc đắc. Nhưng mà tôi có thể hét lại với họ rằng điều này còn tuyệt với hơn thế nữa. Vào lớp ngồi, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác thường ngày, bình thường họ coi thường tôi lắm, cứ thấy tôi là né như né tà, giờ thì chắc là nể phục tôi rồi. A~, sao bữa nay mình bị mắc bệnh atsm hơi nặng.

Ngồi nghe cô giảng mà tôi buồn ngủ lắm, nước mắt ứa trào. Tôi xúc động mạnh khi nghe cô giảng về thể lệ thi, nước mắt cứ tuôn ra, tuôn ra ... mỗi khi tôi ngáp. Tôi nằm gục xuống bàn, mắt nhắm tịt lại, một cảm giác gì đó rất kì tràn về người tôi đó là lười. Tôi chỉ muốn ngủ luôn đi, không thì cho về nhà luôn. Tôi chưa ăn sáng gì hết, bụng cồn cào, sôi sùng sục nên tôi muồn về nhà sớm.

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi ngủ đi cho đền khi có tiếng:

- Park JiMin, dậy đi chứ!

Tôi bật dậy, ngơ ngác ngước lên nhìn. Mới đó mà đã hết giờ rồi sao? Chớp chớp mắt vài cái để định hình con người đang đứng ở trước mặt. A~, hóa ra là anh ấy, thế mà cứ tưởng ai.

- Ngủ có ngon không? - cười híp hết cả mắt lại-

End chap 6

=======================================================

Au là một đứa trời đánh, ai đó nói là au không có tội đi :'( au mấy bữa nay hư máy tính nên không ra chap mới được, nếu biết trước là không bảo quản được fic thì au đã không viết fic, mà giờ viết rồi thì không dám bỏ :'( em máy tính mới từ bệnh viện về :'( mấy bữa nay nhớ lắm cơ.


[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now