Chap 18: Gặp lại anh rồi, tim em tổn thương.

Start from the beginning
                                    

JM: Phũ. – Oặn ọe không chịu -

YG: That's my style. – Vênh mặt đáp -

JM: Em sẽ bỏ đi yêu người khác. – Tôi tiếp tục trêu anh -

YG: Ai sẽ yêu Park JiMin vậy? – Anh lại tỏ thái độ trêu đùa lại -

JM: Em sẽ tìm được người yêu cho hyung coi. – Tôi nói với vẻ giận dữ và thách thức -

YG: Còn hyung thì đã có người yêu rồi đó. – Tỉnh queo đáp với tôi -

JM: Gì chứ??? Hyung chơi trò bắt cá hai tay à??? A~ méc mẹ luôn ~~~. – Anh đây thấy .... -

YG: Hừm, méc thoải mải, người yêu của hyung lúc nào cũng kề bên hyung hết, muốn gặp không? Cho gặp bây giờ luôn. – Hí hủng lục lọi ở phía sau lưng -

JM: Á, còn cho xem người yêu mới trước mặt người yêu chưa chia tay à? – Tôi bức xúc nói -

YG: Ừm! – Anh đáp lại với tôi một câu max phũ -

Nói rồi đưa sát mặt tôi cái gối màu xám, nhỏ, trông dễ thương phết!

JM: Người yêu bé nhỏ của hyung dễ thương thế này, em quyết định chia nửa người yêu cho nó! – Tôi vui vẻ đáp lại –

-Anh đắc chí - YG: Hyung biết nó có sức hút, hyung đã mua nó với giá chưa đến 1won.

- Tôi vừa cười vừa nói - JM: Thế thì hyung nên tặng cho em một con người yêu.

- Anh ấy đùa giỡn- YG: Không bao giờ!

Chúng tôi cười đùa với nhau suốt cả chuyến đi, thấm thoát đã đến công ti Big Hit. Nhìn vẻ ngoài cao chót vót nhưng tôi được biết công ti chỉ là cái tầng trên cùng. Tôi bước vào đại sảnh, lướt qua căn phòng tập của các thực tập sinh. Trong đấy tôi thấy có một mình anh HoSeok đang chăm chỉ luyện tập, gương mặt thấm chút mồ hôi và nét mặt có vẻ không ổn. Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy, tôi tưởng rằng sau một thời gian anh HoSeok sẽ trở lại với hình ảnh người con trai hiền từ, ấm áp chứ! Dù không được trải nghiệm lâu nhưng tôi cũng đủ hiểu anh thật sự như thế nào. Bây giờ trông anh cực khổ thế này, lòng có chút khó chịu. Một mình anh không thể chăm lo cho mình sao? JiYoung cô ấy đối xử với anh tệ lắm sao? Hay là do anh mệt quá nên gương mặt của anh đầy ắp sự mệt mỏi. Không chừng trên trán còn sắp xuất hiện chữ: TÔI MỆT LẮM RỒI. Tôi khẽ gọi tên anh đồng thời chỉ vào anh

JM: Jung HoSeok .....

YG: Uầy, đi thôi JiMin, nhóc đó đổi tên rồi!

Nãy giờ tôi thấy anh ấy nói chuyện tỉnh lắm, có khi nào anh ấy bị mắc bệnh gì không? Thấy người yêu mình đứng luyến tiếc người yêu cũ như vậy không tỏ ra ghen tức, khó chịu mà còn xưng hô "nhóc". Thân thiết quá mức chăng?

JM: Đổi tên gì?

YG: J-Hope.

JM: J-Hope, uhmmm nghĩa là hy vọng. Còn J?

YG: Cái đó thì phải hỏi nó. Nói thật, nó ít nói lắm luôn. Hyung đây đã nghiêm túc rồi nó còn mắc bệnh nghiêm túc hơn. Ít xã giao, trò chuyện hay tâm sự với ai. Tuy vậy vẫn rất tốt.

JM: Vậy sao hyung không đổi tên? – Vừa đi vừa quấn quít hỏi – Nhóm có mấy người?

YG: Hyung tên SuGa. Nhóm có sáu thành viên.

JM: SuGar? Đường á??!! – tôi nghi ngờ hỏi -

YG: E hèm, không có chữ "r" đâu.

JM: Cái này là không biết tiếng Anh nè, nên viết sai tên, rồi để đó luôn.

YG: No word to say more!

Tôi cũng ữ ừm cười. Quay người về phía quầy đăng kí, lòng nhẹ dạ mà đầu nặng trĩu. Còn cảm thấy khó thở nữa.

Chị nhân viên: Mời anh đăng kí vào giấy này, buổi thử giọng sẽ diễn ra một xíu nữa.

JM: Được. Cảm ơn cô!

Nhìn tờ giấy đăng kí, lòng thấp thỏm. Park JiMin, mày cố lên! Hãy phấn đấu. Đó là tương lai là cuộc sống của mày. Đừng có mà lo sợ. Tinh thần thép, fighting!!! Nắn nót từng chữ một kiểu như đi thi cuộc thi viết chữ đẹp, lâu đến mực anh YonnGi phải tức điên lên

YG: Park JiMin, em có đi thi viết chữ đẹp hả? Giờ này là thi hát chứ không viết vỏng gì đâu. Đừng để hyung phải lọt từ miệng ra những từ nghe ô nhiễm tai, nghe chưa. Nhanh lên!!

JM: Em biết rồi, em xong rồi đây, làm gì mà dữ dội vậy. đừng ăn thịt em, em sợ.

Chúng tôi cười đùa to vậy làm mọi người để ý và tôi biết ở phía xa kia, có người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nỗi buồn sâu hoẵm cứ hiện đi hiên lại trên khuôn mặt người phía đó. Tôi cũng không để ý lắm, sợ người ta ngại mà quay mặt đi, tôi sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó nữa.

Nãy giờ trò chuyện với anh YoonGi, tôi đỡ sợ hơn hẳn. Tiến thẳng vào căn phòng đang nhôn nhịp tiếng hát. Ngồi ở ghế phía sau chờ. ở đây rất nhiều người, từ khán giả đến nhân viên, từ người đi thi đến thực tập sinh và tất nhiên là có cả giám khảo. Anh HoSeok cũng đã vào đây, chăm chú xem biểu diễn. Tôi mải ngoái nhìn theo anh mà quên mất luôn nỗi sợ. Tim tôi bây giờ đập nhanh hơn bình thường, cả hơi thở ra cũng ngột ngạt, khó chịu. Nhiều lúc tôi vẫn thắc mắc, tình cũ đã quên, đã có người yêu mới, cớ sao tình cũ không gọi cũng đến? Nghĩ lung tung, bỗng dưng anh YoonGi lay tôi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi cũng ngớ ngờ ngờ bất giác đứng dậy.

End chap 18 

=====================================

Au comeback sớm nè ^^ Sướng nha ~~ Merry Christmas ~~~~ YoLo

Vì au comeback sớm nên au tặng mọi người fic [OneShot] [HopeMin] Bài văn "Mẹ tôi" của con.

Các bạn cứ vào tường nhà au tìm nha ~~~


[Longfic] [HopeMin] Love you foreverWhere stories live. Discover now