Chương 150: Thiết phu

526 17 0
                                    

Ta nói xong, bàn tay Lạc Thần đang nắm lấy tay ta lập tức liền căng cứng. Mà cùng lúc đó, cánh tay lông xù nhỏ bé kia lại hung hăng lôi kéo ta. Lực đạo vô cùng lớn. Ta thật sự đau đớn đến không chịu nổi. Cả thân người không đề phòng liền oằn ra, cứ như vậy liên đới cả Lạc Thần nhất loạt bị ngã về sau.

Ta thật sự không muốn ngã đập người lên vách tường. Cứ chiếu theo thế ngã như vậy thì hẳn là đau chết đi. Tình thế cấp bách, ta liền vội chuyển thân, ôm chặt lấy thắt lưng Lạc Thần, đệm phía sau nàng.

Ai ngờ được khi ngã xuống, phía sau cư nhiên lại là một khoảng trống trải. Chẳng có chút dấu hiệu nào của vách tường như trong dự đoán, mà bên tai lại vang lên tiếng động giống như có khối đá lớn đang nặng nề di chuyển, tựa như vách tường phía sau trong nháy mắt thay đổi vị trí vậy.

Ta trong lòng ôm lấy Lạc Thần, chính mình lại té mạnh xuống mặt đất. Va chạm cực độ mãnh liệt khiến cho xương cốt cả người cảm giác như muốn tan ra, còn thiếu chút nữa là phun ra một búm máu.

Rồi trong nháy mắt tiếp theo đó, Lạc Thần lại nhanh chóng nâng thân mình, ôm lấy ta lăn mà về phía trong.

Cả hai lăn một khoảng, lại chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng tường di động lúc trước vang lên. Theo sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa hồ do thứ gì đó nặng ngàn cân va chạm lẫn nhau tạo thành.

Nghe tình hình, hẳn là một khắc trước mặt vách tường mộ thất phân thành hai khối, tách ra hai bên, một khắc sau lại bật ngược trở về khép kín như cũ.

Khi nãy, chúng ta chính là vướng ở giữa hai bức tường. Nửa thân người nằm ở bên này một thất, nửa thân còn lại ở vào một địa phương không biết tên; có thể chính là một gian mộ thất bí ẩn khác. Nếu chúng ta chỉ cần thoát ly chậm nửa bước, đoan chắc thân mình cả hai sẽ bị bức tường kia nghiến nát.

Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, đến nỗi trong đầu ta là một mảnh trống rỗng không chút suy nghĩ, ngay cả hai chữ sợ hãi cũng đều quên mất.

Kế tiếp đó ta chính là nằm trên mặt đất há miệng thở dốc. Ngực giống như một đè bởi một tảng đá lớn. Trong nhất thời thở ra thì nhiều, hít vào lại ít. Mà càng hỏng bét hơn chính là tay trái của ta ban nãy bị tiểu quỷ kia bắt lấy hiện nay đã hoàn toàn mất đi tri giác. Ta còn thậm chí có loại ảo giác tay trái của mình đã không còn.

Bốn phía là một mảnh tối đen, có thể mơ hồ nghe được ở đầu vách tường bên kia mấy tiếng cười "Khanh khách khanh khách" của tiểu hài tử. Âm thanh bị cách trở bởi một bức tường, cứ loáng thoáng rồi dần dần tiêu thất, thay vào đó còn lại chính là tiếng thở dốc dồn dập của ta cùng Lạc Thần.

"Thứ kia có làm ngươi bị thương không?" Lạc Thần nghiêng thân người đứng lên, trầm thấp thở dốc hỏi ta.

Thanh âm nàng có chút gấp gáp, nhưng là cũng không vội đỡ ta đứng dậy. Nguyên do bởi vừa rồi ta ngã khá nặng. Nếu như đột ngột ngồi dậy, ngộ nhỡ vô ý khiến cho huyết mạch nghịch lưu, chính là hung hiểm vạn phần. Trong loại tình huống này, tốt nhất chính là để người ngã bị thương tiếp tục nằm trên mặt đất, chờ một chút hòa hoãn lại rồi mới giải quyết tiếp.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ