Chương 21: Vàng thếp

1K 28 1
                                    

Ta ngồi xổm xuống, cầm một mảnh vàng thếp lên xem kỹ. Quả nhiên cùng thứ ta gặp qua vài ngày trước đó ở trong phủ Tôn Vương hình dáng giống nhau, mặt trên có khắc hoa văn tỉ mỉ, ở giữa được khảm chữ triện, nhưng chữ viết cũng giống trước đó là không trọn vẹn. Ta muốn từ trong một ít mảnh rải rác trên đất lấy ra đối xứng, sờ soạng một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài: Ở trên mặt đất lộn xộn này muốn tìm ra hai mảnh giống nhau căn bản là ở trong biển rộng tìm vàng.

Tuy nhiên, ta lúc này nhìn thấy vàng thếp này, trong nghi hoặc có càng nhiều là kích động cùng vui mừng.

Số lượng vàng thếp trên đất lần này cộng thêm phần còn sót lại trên tượng ngọc chắc chắn không thể tạo thành cả bộ quần áo, rõ ràng là có một phần rất lớn bị mất. Nhưng nếu ta có thể đem một phần nhỏ vàng thếp này mang về báo cáo nhiệm vụ cho Tôn Vương, có lẽ sẽ có ngày cứu được Côn Luân. Chẳng qua ta lại mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, trong đầu thoáng chốc xẹt qua ánh mắt sắc bén của nam nhân kia, giống loài chim hung ác như ưng cùng kền kền, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Lúc này lại nghe Vũ Lâm Hanh đứng bên cạnh nói: "Bộ quần áo bằng vàng thếp này có chút kỳ quái, ngươi xem, hình như là từng mảnh khảm vào trong tượng ngọc."

Ta ngẩng đầu, lần theo hướng Vũ Lâm Hanh chỉ cẩn thận dò tới, quả nhiên là từng mảnh vàng thếp cùng ngọc ghép lại nguyên vẹn không có một kẽ hở, trên tượng ngọc còn sót lại một bộ phận, so le không đồng đều, rất giống một tổ ong tung toé.

Vũ Lâm Hanh khen ngợi: "Người này bóc được vàng ra từ trong ngọc cũng thật lợi hại, phải biết đây chính là một công việc tỉ mỉ, hơi không chú ý, bảo bối này liền bị phá hỏng."

Ta nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra một bức tranh thế này. Một kẻ đổ đấu mà chúng ta không biết đi vào trong tòa lăng mộ này, tiếp đó phát hiện áo vàng thếp trên tượng ngọc của Sở Vương phi, nên lập tức dùng phương pháp nào đó thật cẩn thận đem vàng này gỡ xuống từng mảnh, nhưng người này gỡ được một nửa chợt xuất hiện sự việc khác thường, trong lúc hốt hoảng hắn lung tung thu lấy một đống vàng thếp hỗn loạn liền bỏ chạy; như vậy có thể giải thích được vết máu khô cạn hồi lâu, cùng với vì sao Hạ tướng quân (1) dưới trướng Tôn Vương có thể ở gần Hoa Sơn tìm được mấy miếng vàng thếp rải rác.

Nhưng người này cụ thể là ai đây?

"Liễu Quy Táng." Một giọng nói lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, trả lời nghi hoặc trong lòng ta, chỉ nghe Lạc Thần đi tới thản nhiên nói: "Liễu Quy Táng đã tới nơi này."

Vũ Lâm Hanh gật đầu nói: "Ta đoán cũng là hắn, cũng chỉ có hắn mới có tay nghề linh hoạt khéo léo như vậy."

Xác thực, nghĩ đến Đổng Thiếu Khinh lúc ấy đã bị Liễu Quy Táng hại chết, phỏng chừng nguyên nhân bị hại đơn giản là do Liễu Quy Táng lão hồ ly này muốn độc chiếm vàng thếp. Chẳng qua là Liễu Quy Táng người này giỏi về tâm kế, tài nghệ võ công cực cao, rốt cuộc có cái gì làm hắn sợ hãi đến bỏ qua phần vàng còn thừa mà hoảng hốt chạy trốn đâu?

Ta nhìn chằm chằm vàng thếp dưới đất, vui sướng trong lòng bỗng chốc giảm dần từng chút, ta hơi nghiêng đầu, nghĩ đến chính mình tựa hồ xem nhẹ một ít chuyện rất quan trọng.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now