Chương 40: Hoa khai đồ mi nhập vực sâu

1.1K 31 2
                                    

Tay ta đưa xuống, phía trên còn hơi ẩm ướt, Lạc Thần ghìm dây cương, nhẹ nhàng lau tay của ta một chút, lập tức nàng tựa như cứng đờ, dây cương liền treo ở trên không trung bất động. Trong lòng ta tự oán trách mình không chịu thua kém như vậy, nhận thấy được sự trầm mặc của nữ tử phía sau, vội vàng tự mình đi dắt ngựa về phía trước, sau đó trên đường đi cả hai đều vô cùng im lặng, đa phần là xấu hổ.

Mãi cho đến khi ra khỏi khu rừng, lại nghe thấy tiếng các đệ tử của Mặc Ngân Cốc phía trước lần lượt kêu lên một cách sợ hãi, vội vàng chạy nhanh về phía trước xem thử, liền thấy trước mắt một màu đỏ phát ra hào quang vô cùng xinh đẹp, giống như là bị giội một mảng lớn chu sa . Lập tức dụi đôi mắt hơi nhoi nhói, để ánh sáng màu đỏ kia chiếu vào, lại kinh ngạc phát hiện trước mắt là từng mảng, từng mảng hoa màu đỏ tươi vô cùng lớn, trải dài màu đỏ tận tới chân trời, giống như một cái đồng cỏ bị lửa cháy lan, tất cả đều cháy rực không có một đường lui.

Mọi người đều bị những bông hoa đó làm cho bần thần, tất cả nhảy xuống ngựa, từ từ đi vào biển hoa. Những bông hoa này nở khá cao, đều vươn tới đầu gối của chúng ta. Mỗi một bông hoa trong đó đều có năm cánh, ở rìa mỗi cánh đều hơi hơi cong vào, hệt như một bàn tay nhỏ bé của con người co lại, rõ ràng đó là loại yêu hoa quỷ dị khiếp người ở trên tường đá bên ngoài lăng mộ của Sở vương phi lần trước.

Chính là lần trước chỉ có một đóa, sao nơi này lại nhiều và tươi tốt thế này.

Lần trước nhìn thấy nên cũng đã biết rõ về loại hoa này, ta không dám tỉ mỉ quan sát, mở miệng liền bảo: "Mọi người cẩn thận, không nên chăm chú quá mức vào những bông hoa này." Ai ngờ vừa nói xong, cũng không có ai lên tiếng, ta nhìn phải, trái, chung quanh bốn phía chỉ còn lại một mình ta, làm gì còn bóng dáng của ai khác!

"Lạc Thần!"

"Yêu nữ!"

Ta thoáng chốc nóng nảy, chỉ trong một giây lát, làm sao những người khác giống như đang nằm mơ biến mất không còn một mống?!

Một người đứng tại chỗ nhìn xung quanh, cả trời và đất giống như cháy sạch thành màu đỏ, ta sợ mình chạm vào khoảng không trong không khí, bàn tay sẽ lập tức bị phỏng. Trong lòng một cảm giác u ám xuất hiện, ta không thích loại hoa màu sắc như máu này. Đột nhiên, trong phút chốc, trên tay lại loang lổ nhiều vết đỏ tươi vô cùng đáng ghét. Định thần nhìn thật kĩ, lại là dáng vẻ sạch sẽ bình thường y như cũ.

Ta cho là mình bị những bông hoa đó nhiếp hồn rồi, vội vàng trấn định tinh thần. Vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm vang lên, dưới chân ta lảo đảo một cái, vội vàng nhảy từng bước một ra ngoài, bên tai toàn là âm thanh cát đá rào rào đổ xuống, kinh hãi quay đầu lại xem thử, giống như rơi xuống một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh tới thấu xương.

Chỗ đất mới vừa rồi ta đứng, lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện một cái vực rất sâu, lại vô cùng rộng lớn, tới mức nhìn không thấy đáy, nếu vừa rồi ta bước chậm một chút, chỉ sợ là cứ như vậy rơi xuống, cả xương cốt cũng không còn một mảnh. Liền sau đó vực sâu đối diện với biển hoa bỗng nhiên đồng thời rung chuyển không ngừng. Mặc dù những bông hoa đó thoạt nhìn đều là từng bụi một, lại giống nhau một dạng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, vẫn có thể thấy được là so với lúc trước có chút khác biệt. Biển hoa ở chỗ của ta, giờ phút này nhìn thoáng qua giống như là một cái đĩa lớn, chính giữa bị người đào một cái khe rãnh, lại càng không ngừng chuyển động.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaWhere stories live. Discover now