Chương 43: Đào chi yêu yêu

1.5K 30 0
                                    

Trong vực sâu không thể nán lại lâu, sau khi lắp đầy bụng, hai người chúng ta ngồi trên lưng Ngạo Nguyệt, liền vội vã muốn lên đường ngay.

Càng đi sâu vào trong vực, số lượng đom đóm lại càng nhiều, nhấp nháy chi chít tụ tập lại thành dải, phảng phất tựa như kim tơ trong suốt ấm áp sắc vàng, một đường trải dài về sau, chỉ dẫn phương hướng cho ta cùng Lạc Thần tiến tới, thỉnh thoảng lại có vài con đom đóm nghịch ngợm nhanh nhẹn bay đến đây, tựa như những chiếc đèn lồng nhỏ nhắn tinh xảo, tung người bay lượn trước chóp mũi ta, trong bóng tối giống như những đám lửa nhỏ yên lặng cháy.

Chính là thuận theo dòng chảy đom đóm càng đi xuống, sức ép trong lòng ta cũng từ từ tăng lên, mỗi một bước Ngạo Nguyệt tiến về phía trước, lòng ta lại thêm một phần nặng trĩu.

Lối đi phía trước ẩn trong bóng sương mờ ảo hoàn toàn không thể nắm bắt, nhưng là ta mơ hồ cảm giác được nơi đó ta cũng không thể đặt chân lên nửa bước. Càng tiến lên gần phía trước, nội tâm ta lại càng lo lắng nôn nao, đáy lòng như có dòng chảy ngầm hoạt động, biểu thị nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng ta.

Rốt cuộc đang chờ đợi ta phía trước, đến tột cùng là điều gì? Có hay không sẽ lật lên được tung tích Liễu Quy Táng, giành được Ngọc Toa Lục trong truyền thuyết, mà yêu nữ và Lạc Thần cũng đều có thể tìm thấy được suy tưởng của riêng mình, mẫu thân ta cũng có thể bình yên sống lại, là một cái kết cuộc cực kỳ vui vẻ trong đời người ?

Mỗi lần nghĩ đến như vậy, liền cảm thấy tương lai trở nên xa không với tới.

Ta một đường đuổi đến đây, là vì cái gì? Vì chấp niệm mẫu thân mình có thể sống lại, hay là vì cấp bách muốn đuổi sát dấu vết đã xóa mờ trong huyết dịch, rốt cuộc cũng là vô pháp xóa bỏ bóng dáng màu trắng xinh đẹp từ trước đến nay trong sinh mệnh ta.

Trong mắt bỗng dưng cảm thấy đau xót. Mà ta lúc này trống rỗng cùng lo sợ bất an, cũng không dám hướng nữ tử phía sau nói rõ ràng, nàng đã muốn lưu lại cho ta điều quý giá hiếm hoi nhất trong đời, để ta vĩnh viễn che chở bảo hộ ở trong lòng, nhất định không thể khiến nàng vì nỗi khủng hoảng không rõ trong lòng ta mà trở nên lo lắng bất an.

Xung quanh đom đóm tựa như bị cảm cúc của ta chi phối, càng phát sáng khiến ta khó thở. Đưa tay chụp tới, bắt lấy một con đom đóm, âm thanh trúc trắc nói: "Xem này, Côn Luân trước kia có nói, không nên bắt giữ đom đóm trong đêm hè, bởi vì chúng nó đều là những linh hồn của người đã chết, không cách gì tiến vào luân hồi, chỉ có thể ở trong nhân gian đau khổ mà quanh quẩn lang thang, vĩnh viễn không có lối thoát."

Ta cảm giác người phía sau đột nhiên khựng lại, sau đó bàn tay mát lạnh chuyển lại đây, nắm khóa lấy thắt lưng ta, bên tai tiếp theo truyền âm thanh Lạc Thần nhỏ nhẹ thì thầm: "Truyền thuyết đom đóm mà ta từng nghe, cũng không phải bi thương như vậy."

"A, là vậy sao ? Kể cho ta nghe một chút."

Nàng dựa sát người lên, đưa tay nhẹ nhàng bên mở ra, con đom đóm đang ở lòng bàn tay ta liền thuận lợi bay ra ngoài, trong không trung vẽ một cái vòng bạc, giây lát liền hòa vào bên trong dãy ngân hà đang tuôn chảy.

[BHTT-Edit] Dò Hư Lăng•Cổ Đại - Quân SolaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora