CHAP 14: Lưng chừng hạnh phúc

Start from the beginning
                                    

- Không cần, cậu mời tôi đi ăn là được!

Nói xong hai bỏ tay vào túi rồi đi trước, Vương Nguyên đen mặt rồi hậm hực tung cước vào không khí, cậu đấm đá lung tung.

- Ai nói tôi sẽ mời anh đi ăn hả @#$%^& cái đồ . . . cái đồ cua đao !!!!!! - Vương Nguyên chửi thầm rồi đi theo phía sau Vương Tuấn Khải.

Không may những lời nói của Vương Nguyên đã lọt vào tai của Vương Tuấn Khải, làm anh khá sửng sốt khi nghe hai từ "Cua đao", anh đơ vài giây rồi chìm vào suy nghĩ của mình, làm sao cu ta có th biết t nh mình tên cua đao cơ ch, ch có Vương Nguyên mi có quyn được gi thôi, sao cu ta li biết ...tri ơi!!!!!!!

Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải thì đi lấy xe còn Vương Nguyên đứng đợi trước cửa bệnh viện, một cuộc gọi tới . . .

- A lô?

- . . .

- Sao lại chuyển vào tài khoản của tôi?

- . . .

- Số tiền đó quá lớn, tôi không thể nhận vả lại tôi không thiếu thốn.

- . . .

- Tôi không thể nhận tiền của ông ta, thật bẩn thỉu, đừng liên lạc với tôi nữa.

Vương Nguyên tức giận cúp máy, đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa chạy xe tới, anh thấy cậu đang đứng ngơ một mình ở đó, thật dễ thương a ~

- Mố? Dễ thương gì chứ, mày đừng có suy nghĩ đó nữa Vương Tuấn Khải, chỉ có bánh trôi mới dễ thương thôi - anh tự cốc vào đầu mình.

/Bíp/

Vương Nguyên giật mình rồi nhìn về phía anh đang ở trong xe, cậu lật đật vào xe rồi ngồi luôn ở ghế bên cạnh anh.

- Chỗ này không phải là của cậu!

- Được thôi, tôi sẽ ra ghế sau - Vương Nguyên vừa mở cửa thì Vương Tuấn Khải nắm tay lại, bốn con mắt nhìn nhau
1s
2s
3s
- Chuyện gì? - cậu nhìn vào tay mình bị tên Vương Tuấn Khải đó nắm chặt.

- Tôi không có nói là cậu sẽ đi ra phía sau - anh thả tay cậu ra

Vương Nguyên hết sức chịu đựng, cậu muốn bùng cháy a!!! (bùng cháy đi con :v)

- Vậy anh muốn tôi đi bộ đúng không? - cậu kìm nén cơn giận rồi quay qua cười gượng gạo với anh.

- Tôi không nói là cậu đi bộ, cậu ngồi đây đi. - Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vô rồi đẩy cửa vào, vội thắt dây an toàn hộ cậu.

Đang chạy xe thì thấy Vương Nguyên gật đầu xuống gật đầu lên rồi nghiêng qua phải nghiêng qua trái lâu lâu đụng vào cửa xe. Vương Tuấn Khải thấy thế nên đẩy nhẹ đầu cậu vào vai mình, cậu khi ngủ thật sự rất bình yên, anh bất giác cười nhẹ.
------------------------
/ K&R Restaurant /

Vương Tuấn Khải sau khi hoàn thành đậu xe xong thì Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh dậy, anh vỗ nhẹ vào má cậu nhưng vẫn không phản ứng, anh bóp kèn một hơi dài, Vương Nguyên giật nảy mình rồi tròn mắt nhìn anh.

[Longfic Edit] [KaiYuan] ForgetWhere stories live. Discover now