Nàng không muốn kéo Huân Nhi vào chuyện khó xử này, cũng không muốn nàng ấy vì mình mà lo lắng, vì vậy nàng nói dối để chuyện đỡ tệ hại hơn. Trời đêm lấp lánh tinh tú làm lòng người cảm thấy thư thả, hương hoa từ hoa viên thoang thoảng quanh đây làm Tô An cũng thấy dễ chịu hơn.

Huân Nhi đặt cổ cầm lên chân mình rồi tấu một khúc nhẹ nhàng, khúc nhạc bay bổng cuốn lấy tâm hồn gợn sóng của Tô An. Nàng nằm nhích vào trong trường kỉ nhìn bầu trời đêm, vừa đếm sao vừa lắng nghe nhạc khúc. Một lúc sau nàng ngủ lúc nào mà không biết, Huân Nhi thấy vậy nên chạy vội vào trong lấy một chiếc chăn ấm ra đắp lại cho Tô An.

Tuyết Y đi ngang qua thấy Tô An đang nằm ngủ mới hoảng, nàng lật đật hỏi, "Tô An ra đây rồi ngủ quên? Trời ạ, ngủ vậy rồi nhiễm phong hàn thì sao?"

"Tỷ tỷ, chủ tử lỡ ngủ quên ở đây" Huân Nhi đang lụi cụi nhóm một lò than thì nghe tiếng Tuyết Y hỏi, vì vậy nàng ngước đầu lên, gương mặt ngây ngô bị dính than đen trông rất buồn cười.

Tuyết Y xoay lưng quay đi, nàng lèm bèm mắng, "Ngủ kiểu gì không biết... Thật tình..."

Gõ cửa phòng Tô Huệ một lúc nàng ấy mới mở cửa, gương mặt do vừa mới từ trong mộng tỉnh dậy nên có chút lơ mơ. Mái tóc đen nhánh phủ dài xuống vai, vài sợi như bay trong gió, nàng ấy là một đóa hoa sen chẳng tinh nhiễm bụi trần. Xinh đẹp nhưng lại rất hòa nhã, đôi khi Tuyết Y cũng thấy rất ganh tị với sắc đẹp ấy.

"Tỷ tỷ, Tô An đang ngủ ở hoa viên... Tỷ giúp muội đem nàng ấy về phòng nhé?" Tuyết Y hỏi, Tô Huệ tất nhiên là giúp, nàng còn lo không hết, vừa đi vừa mắng đồ ngốc đó không biết giữ gìn sức khỏe mình.

Huân Nhi nhóm xong lò than đem nó lại gần Tô An, người nào đó say ngủ đến mức không biết trời trăng gì. Nàng kéo chăn lên che lại cho Tô An, trời đêm ngày càng lạnh hơn, cái lạnh đến buốt da này nếu ngủ một đêm thế nào cũng đổ bệnh.

Cuối cùng cả ba người hợp sức mang Tô An về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Xong rồi cả ba mới nở một nụ cười, Tô Huệ bảo, "Muội ấy... Thiệt tình..."

"Đồ ngốc đó, muội mắng mãi mà không nghe" Tuyết Y kéo lại y phục của mình bởi vì cơn gió ngày càng lạnh hơn, nơi đây chỉ có Huân Nhi không dám nói về Tô An, bởi nàng ấy là chủ tử của nàng. Nàng không như Tuyết Y, Tô Huệ để có thể gọi thẳng tên nàng ấy, chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện.

Cả ba về phòng mình, mỗi người một cảm xúc riêng biệt. Tuyết Y lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, nó thậm chí còn mềm mại hơn chiếc giường ở Diệp phủ, căn nhà này thậm chí còn sang trọng hơn ở nhà nàng. Mọi thứ quá hoàn hảo cũng khiến lòng người sợ hãi, Tô An hứa sẽ mang lại cho nàng mọi thứ.. Nhưng... Cái nàng cần là tấm lòng của Tô An, là tình yêu nơi nàng ấy.

Tô Huệ thì khác, nàng mơ thấy nàng trong vòng tay Tô An âu yếm, đã lâu lắm rồi cả hai không ngủ cùng nhau. Nàng nhớ vòng tay ấm áp nhỏ nhắn của nàng ấy lúc bao bọc lấy nàng. Nàng còn nhớ nụ hôn ngọt ngào, cả bàn tay không an phận của nàng ấy... Nhớ rất nhiều, nhưng nàng tự nhủ rằng vì công việc, gia đình nên nàng ấy mới bận như thế.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợWhere stories live. Discover now