Chap 22

3.1K 108 1

Tai quán cà phê TEEN TEEN 1 người con trai mái tóc nhuộm đỏ au miệng lúc nào cũng nở nụ cười khoe cái răng khểnh sát gái làm điêu đứng mấy cô nàng trong quán không ai khác chính là Vinh. Tụi nhỏ Ân đi đến ngồi đối diện Vinh.

- Ôi bà chị nay lại rảnh rỗi gọi thằng em ra đây cơ à_Vinh mỉa mai

- Tao chẳng có thời gian rảnh mà đi gặp cái mặt mày đâu tao mún bàn chuyện làm ăn với mày._Ân khinh khỉnh

- Có chuyện gì bà chị cứ nói_Vinh hỏi

- Tao mún mày với đàn em của mày khử cho tao 3 người. Tao sẽ trả cho chúng mày 500 triệu_Ân nói

- Chết, ai lại vinh dự được bà chị bỏ tiền ra thế này thật là chuyện lạ ý nha_Vinh sỉa sói

- Trần Khởi My, Nguyễn Hiền Vy, Phạm Hoa học lớp 11a1 trường JK._Ân nói

- Cho hỏi khí không phải họ làm gì đắc tội với bà chị đây mà bà chị lại mún khử thế?_Vinh hỏi

- Mày không cần pít_Ân nói

- Thế bà chị mún khử kiểu gì đây?_Khánh hỏi

- Làm thế nào cho nó không xuất hiện trước mặt tao là được_Ân chu chéo

- Được thôi mai em sẽ có câu trả lời cho bà chị._Vinh nói rồi đứng dậy bước đi.

- Mày làm vậy có quá lắm không?_bấy giờ Thảo mới lên tiếng.

- Qua đáng gì tao cảnh cáo nó rồi nó không nghe lời tao thì phải chịu thôi_Ân trả lời

- Nhưng_Thảo e dè

- Không nhưng nhị gì hết khi nào khử xong tụi mày phải bám theo 2 tên kia bít chưa lúc đấy mấy ông đau khổ sẽ rễ vào chòng_Ân nhắc

- Ừm tao pít rồi_Vân lên tiếng.

Tại tòa biệt thự bên New York. 1 người con gái tầm 22 tuổi khuôn mặt sắc sảo mái tóc buông dài chăm chú gõ máy tính. Thì điện thoại reo lên

- Alo...ừm chị vẫn khỏe, có chuyện gì không?...vụ gì...sao Trần Khởi My có phải con gái chủ tịch tập đoàn thời trang đứng thứ 2 thế giới không?...Được rồi mai chị về_người phụ nữ trả lời điện thoại khẽ nhíu mày nói xong tắt điện thoại.

- Hazz...Phải về Việt Nam 1 chuyến thôi._ Người con gái đó khẽ thở dài rồi nhấn điện thoại gọi cho ai đó - Hủy hết cuộc hẹn trong tuần tới rồi đặt vé máy bay về Việt Nam vào ngày mai cho tôi_nói xong rồi tắt máy.

Tại trường JK:

Nó đang chăm chú đọc truyện mặc kệ lời cô giáo giảng. 1 lúc sau thì ra chơi tụi nó cất dọn rồi xuống căn tin thì gặp Zen và Bi ngoài hành lang cả bọn đi xuống căn tin mà không có hắn. Xuống tới căn tin thì thấy hắn đang ngồi ở bàn mà bọn nó hay ngồi nhìn thấy nó hắn lạnh lùng quay ra chỗ khác nó thấy thế quay ngoắc đi ra quầy mua 1 ổ bánh mì rồi piza nước cam rồi đi 1 mạch ra sau trường đến gốc cây táo ngồi. Nó không mún gặp hắn nó thấy mình thật sự yếu đuối khi ở bên hắn nó không mún như vậy nó phải mạnh mẽ hơn vì hắn không còn bên cạnh nó nữa nên nó phải tự chăm lo cho mình thôi. Nhưng sao tim nó đau thế nó phải làm sao đây nước mắt nó lại rơi tủi thân, thất vọng tràn trề.

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!