Chap 17

3.6K 117 3

Giờ ra chơi Nó và Mun rủ Suny xuống căn tin nhưng nhỏ không mún đi thực sự nhỏ không mún gặp Zen. Nó và Mun đành đi mình ra hành lang thấy tụi hắn đang đứng đợi có cả tụi Thiên Ân.

- Suny đâu?_Zen thắc mắc hỏi khi không thấy nhỏ.\

- Nó bảo nó không mún ăn_Mun lạnh lùng trả lời khiến Zen mặt bùn hơn đưa đám. Nó liếc xéo Zen rồi quay ra nhỏ Ân

- Bạn có thể tự xuống căn tin không mình có chuyện mún nói với mấy ảnh_nó cười tươi đề nghị vì qua nghe hắn kể nó không còn khó chịu nữa.

- Nhưng..._Ân lưỡng lự rồi kéo 2 nhỏ bạn mình đi không quên ném cho nó ánh mắt căm thù.

- Mấy người đi theo em._Nó lạnh lùng nói khi Ân đi thật sự nó không tin Zen là người như thế nhưng Zen đã làm cho bạn nó khóc nó không thể tha được. Cả bọn lủi thủi theo nó ra gốc cây táo sau trường.

- Zen anh vừa tỏ tình với Suny?_Nó hỏi

- Ừm nhưng cô ấy không đồng ý._Bin trả lời mặt bùn so.

- Anh pít tại sao nó không đồng ý và nói ghét anh không?_Mun hỏi

- Không chắc cô ấy không yêu anh_Zen não nùng

- Nó đã nhìn thấy anh với Vân ôm nhau_Mun giải thích.

- CÁI GÌ?_Zen sửng cồ hét

- Rồi anh lại đi tỏ tình nó sau khi ôm Vân._Mun nói

- Nó nghĩ anh không coi nó ra gì, anh chêu đùa nó_nó nói

- Trời ơi sự việc thật sự không phải như bọn em nghĩ đâu tự nhin Vân kéo anh ra đấy rồi Vân nói thích anh ôm anh chứ anh có ôm đâu._Zen giải thích

- Em cũng nghĩ là có hiểu lầm nhưng Suny không pít điều đấy._Mun nói

- Để anh đi tìm cô ấy giải thích._Zen định đứng dậy thì bị nó kéo lại

- Giờ nó không mún gặp anh đâu anh tìm nó cũng vô ích_nó nói

- Để nó có thời gian bình tĩnh lại lúc nãy nó khóc nhìu lắm._Mun kể

- Thế giờ anh phải làm thế nào đây?_Zen than vãn

- Anh yêu Suny thật lòng chứ?_nó hỏi

- Ừm anh yêu cô ấy thật mà._Zen khẳng định

- Rồi em có cách qua đây._nó ngoắc tay gọi cả bọn xúm đầu bàn tán chuyện gì đó rồi cười gian.

- Vậy có được không?_Zen lo lắng

- Đương nhieen là được rồi. Mai được ngỉ tiến hành lun. ok_nó tự hào

- Em/ Vợ lắm mưu thật đấy_Bi và hắn đồng thanh.

- Chuyện Zoi mà lị_Mun tự hào thay nó

- Hehe_nó khoái trí cười

- Thôi đi ăn thôi còn mua ít đồ ăn cho Suny nữa. Thế là cả bọn kéo nhau về căn tin.

- Anh Vin anh đi đâu lâu zậy làm em đợi nãy giờ đói meo cả bụng nè_Ân chạy ôm cánh tay hắn khi thấy hắn rồi nũng nịu.

- Bỏ tay ra, làm gì mà sờ mó nhau thế, tụi mình đi có chút chuyện bạn đói thì ăn trước đi chờ đợi làm gì._nó giằng tay Ân ra khỏi người hắn nhỏ nhẹ nói,tuy là nghe hắn kể rồi nhưng nhìn Ân cứ ôm khư khư lấy hắn như thế nó thấy tức lắm.

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!