Chap 8

3.8K 138 0

Bi bế nó chạy nhanh ra ngoài đi về biệt thự gọi bác sĩ riêng ( vì từ trường về nhà Bi gần hơn đi viện )

- Tiểu thư chỉ bị xây xát nhẹ nhưng tinh thần bị hoảng loạn nên rơi vào tình trạng mê sảng muộn nhất là mai là tiểu thư sẽ tỉnh_ Bác sĩ Shin ( bác sĩ riêng của gia đình nó ) nói.

Bi lặng lẽ ngồi bên nó _ Đến giờ em vẵn chưa quên được sao._ Bi cầm tay nó nói.

Zen, hắn, Suny, Mun từ ngoài đi vào.- Mày đừng lo quá rồi Zoi sẽ ổn thôi._ Zen an ủi.

- Đúng đó nó mạnh mẽ lắm_ Mun mắt đỏ chót vì khóc thương nó.

- Bi! Mày có thể cho bọn tao pít vì sao Zoi lại hoảng loạn như thế được không?_hắn đề nghị.

- Bla...bla..._Bi thuật lại quá khứ - Lúc ba tao đến nơi thì đã quá trễ mẹ tao mất còn Zoi thì rơi vào tình trạng hoảng loạn hum nào cũng khóc rồi lẩm bẩm tự dốt mình trong nhà không gặp 1 ai. Ba tao nhìn nó xót xa ông cũng khóc nhìu lắm tao cũng không pít làm thế nào để giúp em tao nữa. Rồi 1 ngày nó tự nhiên ra ngoài mỉm cười với mọi người. Ba tao thấy thế mừng lắm nhưng hơi lo lo. Thế là ông đưa tao và nó xang Mĩ được 5 năm thì tao về Việt Nam còn Zoi thì ở lại không mún về. Đợt này nó về tao cũng không bít vì sao nhưng cũng không giám hỏi sợ nó lại pùn._Bi bùn bã kể.

- Thôi mày cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi. 2 người cũng vậy_ Zen nói với Bi rồi quay xang Suny và Mun đang ngồi nhìn nó.

- Còn Vin mày gọi điện cho hiệu trưởng xin cho cả bọn nghỉ đi_ Zen nói với Vin

- Thôi để tao ở lại với Zoi mà mày điều tra được ai làm vậy với Zoi chưa?_Bi hỏi Zen.

- Tao cho người điều tra rồi chắc cũng sớm tìm ra thôi._ Zen trả lời.

- Mọi người đi nghỉ hết đi để tôi ở lại chăm sóc Zoi được rồi_ hắn đề nghị.

Bi và Zem thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đi ra. hắn ngồi ngắm nhìn người con gái đang say giấc ngủ đôi má không còn hồng hào như mọi ngày mà lòng nhói đau..

Nó thấy trước mắt nó phủ toàn 1 màu trắng nó hoảng loạn nhìn xung quanh xem đây là đâu. Nó thấy 1 người phụ nữ quay lưng về phía nó bước đi. Mẹ đúng rồi là mẹ nó gọi to người phụ nữ đấy quay lại mỉm cười với nó và nói "" Đừng pùn con gái cười lên nha "" rồi lại bước đi nó vội vã vừa chạy vừa hét gọi người phụ nữ biến mất. Nó giật mình tỉnh dậy mồ hôi như tắm khóc nấc lên.

Hắn thấy nó hét vội vã ôm lấy nó chấn an - Ngoan! Đừng sợ có tôi ở đây mà._hắn dỗ dành, nó ôm chặt lấy hắn mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hắn cảm thấy người con gái này thật nhỏ bé mong manh rất cần được che trở bất giác hắn mún bảo vệ nó không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào nữa 1 đứa bé 5 tuổi chứng kiến mẹ chết trước mặt mình đã là quá đủ, quá cay đắng rồi, giờ hắn sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng nó. Hắn bít là hắn đã iu nó mất rồi iu từ lúc nào hắn cũng không hay. Nó khóc 1 hồi chắc do mệt quá nó ngủ thiết đi trong lòng hắn. Từ từ đặt nó xuống nhìn nó 1 lượt rồi hắn xuống nhà tìm nước uống.

- Tìm được kẻ chủ mưu chưa?_ Bi hỏi Zen. 2 người đang ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách.

- Thằng Ken ( Đàn em thân cận nhất của 3 chàng ) vừa gọi cho tao bảo là tìm được rồi là do con Lan với tụi đàn em nó làm._Zen trả lời.

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!