Chap 1

6.1K 162 1

Trên sân bay Tân Sơn Nhất mọi ánh mắt đêu đổ dồn vào 1 người con gái với khôn mặt baby búng ra sữa lan da trắng hồng mái tóc buông daì bông bềnh màu hạt dẻ đang tung bay trước gió 1 tay kéo vali 1 tay dang ra miệng tủm tỉm cười hít lấy hít để bầu không khí trong lành sau chuyến đi dài từ Mĩ về Việt Nam.

-Tiểu thư.._1 ông lão mái tóc bạc phơ khuôn mặt phúc hậu mỉm cười và gọi khi thấy nó

-AAAAAA.Bác Phúc...con nhớ bác quá à_nó mừng rỡ chạy lai ôm chầm lấy bác Phúc quản gia cũng như người cha thứ 2 của nó lun iu thương chăm sóc nó.hết cái ôm nó lại quay xang nũng nịu trách móc.

-Hix..bác không thương con nữa ak mà gọi con tiểu thư xa lạ vậy con thích bác gọi con là Zoi cơ_nó xụ mặt xuống phụng phịu.bác mỉm cười vì tính nũng nịu trẻ con của nó

-Được rồi Zoi về nhà thôi chuẩn bị mai còn đi học nữa.

-Tuân lệnh_nó giơ tay chào kiểu quân đội rồi kéo vali chạy tọt vào trong chiếc xe limo đậu bên ngoài.

Từ trong xe nhìn ra bên ngoài là cảnh tâp nập dòng người qua lai 2 hàng cây cổ thụ bên đường đung đưa trước gió.Các ngôi nhà mọc san sát nhau những hàng ăn những quán lẩu bốc khói nghi ngút. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở ngôi biệt thự của anh nó được thiết kế theo kiểu cổ kính phương tây bên ngoài là chiếc cổng với giàn hoa giấy xung quanh.Nó bước xuống xe hít thở bầu không khí trong lành rồi từ từ đi vào. Bên trong là khuôn viên rộng lớn cỏ mọc xanh rờn nhưng đươc cắt tỉa gọn gàng , những bông hoa ly đan xen hoa hồng mọc bao quanh khu vườn.Chợt nó khựng lại mở to con mắt "Trời ơi gì đây?"AAAAA....Táo...._nó hét lên sung sướng chạy lại cây táo xuýt xoa rồi quay lại bác Phúc giương khuôn mặt đang yêu nhât có thể.

-Bác ơi?cho con ăn nhé...

Bác Phúc mỉm cười gật đầu chỉ đợi có thế nó nhảy phốc lên cây hái táo ăn chóp chép.Sau khi đã thỏa mãn nó xoa bụng nhảy xuống chạy vào trong thay đồ rồi đi mua sắm.Nó tung tăng vừa đi vừa hát thì...Bụp..ẵng...ẵng...nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu" Trời ơi...con gì đây...a...con chó.Sao bé tý bé tẹo lai con rụng hết lông thế kia chắc bị ghẻ oy.." 1 loat suy nghĩ của nó hiện lên. Nạn nhân bị nó đá một cách không thương tiếc sau khi la oai oái thì đứng dậy thủ thế tấn công.

-Grừ..grừ.._Nhìn nó bằng con mắt tóe lửa.

Thấy tình hình không ổn nó giở chiêu nịnh nọt - chó xinh,chó ngoan.Về nhà với chủ của mày đi không chủ của mày ăn hết xương không có phần mày pi giờ..._vừa nói nó vừa lẩn đi.

-AAAAAAA...Bớ người ta.....Cứu với.....chóooooooo....._nó la thất thanh rồi co giò bỏ chạy.Cảm thấy công suất chạy bị trì trệ nó dừng lai quan sát "Trời ơi dai dữ zậy nè" tháo giầy cầm trên tay chạy hết công suất.

Ở bên kia đường, hắn nhìn nó như sinh vật lạ, bất giác mỉm cười mà không hay. Sau 1 hồi chạy cảm thấy không còn nguy hiểm nữa nó dừng lai chống 2 tay vào đầu gối thở dốc rồi đi giầy chạy tung tăng xang bên kia đường.

-Bụp...ui da...sao sui zậy trời..._vì mải ngắm cảnh nó vấp phải cục đá hiện tại là đang đo đường 1 cách ngoạn mục..

-Tôi biết là tôi đẹp trai rôi không cần cô phải nằm dạp dưới chân tôi thế đâu._1 giọng nói lành lạnh vang lên.Nó ngước nhìn đập vào mắt là khuôn mặt mĩ nam với mái tóc bạch kim làn da trắng mịn đôi mắt to đen láy hàng mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi đỏ đang nhếch môi cười điêu cười khinh bỉ." Woaaa.còn đẹp hơn cả Bi nhà mình " mà hình như có gì không đúng.

-Anh đang nói tôi à???_nó ngơ ngác hỏi

-Thế cô nghĩ còn ai vào đây nữa? Sao vẫn chưa đứng dậy cơ à hay chưa hoàn hồn..._hắn quay nhìn nó chế giễu

-Này tên điên kia anh nghĩ mình là ai chứ anh không biết vế nhà soi gương à. Cái mặt xấu hoắc mà tự nhận la đẹp trai tôi thấy con milu nhà tôi còn đẹp hơn anh gấp vạn lần và ít ra nó biết sủa đúng lúc không như ai kia....hix....mà anh có phải con trai không vậy thấy con gái ngã không chạy lại đỡ thì thôi đi lại còn ns nữa. Đúng là cái đồ....ĐÀN BÀ..._nghe hắn ns vậy nó tức khí đứng dậy phủi váy tuôn ra 1 chàng lan đại hải rồi lùi lại lấy hòn đá đặt dưới chân và.....Bụp..vèo...bốp...ui da...

-Yeah_nó nhảy tưng làm động tác chiến thắng ù té chạy trong khi hắn ôm cục u to tướng la oai oái

-Này...nhóc con....đứng lại.._hắn nhăn mặt quát khi thấy nó bỏ chạy

-Tui đâu có ngu đứng lại cho anh oánh tui chắc.lêulêu._nó quay lại nói rồi lè lưỡi chọc hắn rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy.

- Đừng để tôi gặp lại cô không cô đừng mong sống sót._hắn đứng ôm đầu tức nổ đóm mắt hét. Lần đầu tiên trong đời có người ns với hắn như vậy lại là 1 đứa con gái nữa chứ không những thế mà còn ném đá vào đầu hắn nữa chứ thật không thể chịu được mà. Hắn nắm chặt tay nghiến răng ken két khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Còn về phần nó sau khi thoát khỏi hắn miêng vẫn lẩm bẩm " Uổng công mình nghĩ hắn đẹp trai hơn a hai ai zè còn chẳng bằng a hai mình.A hai mình vẫn là số 1." nghĩ đến mai nhập học được gập a hai nó lai cười toe toét đi mua đồ chuẩn bị.

Nó vào 1 shop lớn chạy lăng quăng mua mấy vật dụng cần thiết nó xuống gian hàng giầy hi vong có ván trươt cho nó đi học đúng như mong đợi có rất nhiều ván cho nó chọn sau 1 hồi tim kiếm lựa chọn thì cũng có 1 ván ưng ý. Nó xách đồ tung tăng về nhà chạy ùa vào bếp.

- Bác Tư! Có gì cho con ăn không? Con đói quá à._ Nó nhăn mặt lấy tay xoa bụng than vãn

- Tiểu thư ngồi vào bàn đi tôi bưng ra liền._Bác Tư mỉm cười nói rồi bưng đồ ăn ra..

Nó mừng rỡ ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. Sau khi giải quyết xong thì chạy tót lên phòng nằm dài xuống giường nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp anh. Nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!