Chap 16

3.4K 117 0

Tụi nó ngồi trong phòng hậm hực

- Cái đồ chết bằm thấy gái tươm tướp_Suny mắng

- Cái đồ vong ân bội nghĩa có mới nới cũ_Nó mắng

- Nắm chân nắm tay thấy ớn_Mun mắng

- Cái đồ chăng hoa_Suny chửi

- Cái đồ phản bội_nó chửi

- Cái đồ xấu xa_Mun chửi.

- Vợ ơi?_hắn và Bi đồng thanh mở cửa bước vào. Tụi nó thấy thế không ai bảo ai chùm chăn lên ngủ. Bi hất chăn ra kéo Mun đi. Zen thì kéo Suny đi.

Tại chỗ Bi.

- Vợ giận chồng đấy à?_Bi kéo Mun xuống gốc cây ở sân trường hỏi

- Xí. Ai thèm giận sao chồng không đi với nhỏ hồi chìu đi xang đây làm gì.

- Thế mà kêu hông giận tại nhỏ đó cứ theo chồng chứ bộ chồng có mún thế đâu. Chồng chỉ iu mình vợ thôi. Vợ đừng giận chồng nữa nhé.

- Thật hổng

- Thật mà vợ không tin chồng à?

- Nhớ đấy nhé chồng mà xí xớn là chít với vợ.

- Rồi rồi chồng nhớ mà không chít dưới tay vợ thì cũng chít dưới tay Zoi thôi ck hổng giám đâu.

- Bít thế là tốt.

Tại chỗ Zen.

Zen kéo Suny đi dọc hành lang ký túc.

- Anh kéo tui ra đây chi?

- Thế cô định làm kỳ đà à?

- Vậy anh đi đâu thì đi đi không cần phải đi theo tui. Hix.

- Cô sao đấy ghen à?

- Ai...ai ghen chứ

- Làm gì mà lắp bắp thế tui tưởng thấy tui đi với nhỏ kia thì cô ghen chứ.

- Xí! Anh đừng có mơ. Mắc mớ gì tui phải ghen chứ anh đâu có là gì đối với tui_Suny mồm nói 1 đằng lòng nghĩ 1 nẻo.

- Vậy à_Zen trả lời bùn thật ra Zen đi với nhỏ kia để thử xem Suny có ghen không vậy mà nhỏ nói vậy.

Tại phòng nó.

- Vợ ơi?

- Ơ sao anh lại nằm giường em?

- Giường vợ anh thì anh nằm ai cấm được anh

- Hix anh đi mà lên giường nhỏ Ân nằm ý, đi ra.

- Hehe. Em đang ghen đấy à?

- Xí ai ghen chứ anh mún đi với ai ôm ai là quyền của anh liên quan gì đến em.

- Hì ui vợ anh đáng iu quá cơ, iu thế.

- Không phải nịnh.

- Thôi ngồi yên nghe anh kể nè cách đây 2 năm anh có iu 1 người con gái hồi đó anh hay cười như bây giờ.

- Gớm anh làm ngang giờ anh ít cười lắm ý.

- Lặng yên, nghe anh kể cô ấy cũng hay cười đùa đi chơi với anh rồi 1 hum anh tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận rồi hum sau cô ấy đi đâu biệt tăm lun, anh cho người điều tra thì họ nói cô ý ra nước ngoài lấy ông việt kiều nhà giầu ú ụ nhưng già anh bùn lắm từ đấy anh trở nên lạnh lùng căm ghét con gái vì anh nghĩ họ cũng như nhau chỉ yêu tiền thôi. Rồi 1 ngày ông Việt kiều bồ bịch bỏ cô ấy, cô ấy về gặp anh khóc lóc van xin anh quay lại nhưng anh bỏ đi vì anh không còn iu cô ấy nữa cô ấy chạy theo anh và bị xe ô tô đâm rồi qua đời. Anh cũng hối hận nếu anh không bỏ đi thì cô ấy đã không chết nên anh đã chăm sóc em cô ấy là Thiên Ân bây giờ như em mình. Thiên Ân hiền ngoan lắm chỉ tội hay bám theo anh thôi. Nhưng anh chỉ coi Ân như em gái thôi._hắn kể 1 chàng dài

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!