Chap 9

3.9K 142 4

Trên xe Zen:

- Nhìn cái mặt con nhỏ đó tui chỉ mún vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau, vặt rụng răng cho bớt sủa bậy đi thôi_ Suny vừa nói vứa vung tay miêu tả.

- Cô vặn cổ gà thì có ý. Tay thì bé tý tẹo mà đòi vặn cổ người khác._ Zen châm chọc

- Anh có tin tôi vặn cổ anh không hả_ Suny nổi xung

- Hộ cái_ Zen vừa nói vừa chìa cổ về phía Suny. - OÁI. Làm thật à. Buông ra đâm bây giờ..._Zem la oai oái khi Suny lôi đầu anh.

Trên xe Bi:

- Bi! Anh không sao chứ?_ Mun e dè hỏi khi thấy Bi đăm chiêu

- Ờ anh không sao đâu. Anh chỉ đang lo cho Zoi thôi_ Bi trả lời thoáng chút bùn

- Anh đừng lo quá nó mạnh mẽ lắm chắc không sao đâu mai nó lại cười toe toét ý mà_ Mun chấn an nhưng trong lòng lo cho nó lắm.

- Ừm anh cũng mong là vậy_ Bi trả lời rồi cả 2 chìm vào im lặng.

Về tới hắn chạy nhanh lên phòng nó thấy vẫn đang ngủ hắn nhẹ nhàng đến bên nó vuốt tóc nó mỉm cười dịu dàng rồi xuống bếp.

- Vin! Mày làm gì vậy?_ Bi ngạc nhiên khi thấy hắn đeo tạp dề.

- Tao nấu cháo cho Zoi_hắn thản nhiên trả lời tay vẫn khuấy đều nồi cháo. Bi và Zen đổ cái " rầm" như không tin vào sự thật hắn lạnh lùng không quan tâm 1 ai mà giờ lại đeo tạp dề xuống bếp thật là chuyện lạ Việt Nam.

- Vin! Mày bị làm sao đấy, không khỏe chỗ nào à hay dây thần kinh bị chạm?_Zen sốt sắng hỏi tay mân mê sờ soạn mặt hắn.

- Bỏ ra mày làm gì vậy_ hắn gắt.

- Em ra ngoài 1 chút_ nó từ trên lầu đi xuống.

- Em đi đâu để anh đưa đi_Bi lo lắng

- Em tự đi được rồi.

- Để tụi tao đi với mày_ 2 con nhỏ đồng thanh.

- Không cần đâu mọi người cứ ở nhà đi tý nữa em về, em không sao, mọi người đừng lo_nói rồi nó đi thẳng ra ngoài.

Nó cứ đi đi mãi cuối cùng dừng lại ở 1 cánh cổng màu trắng có dây hoa hồng bao xung quanh. Nó rút chìa khóa mở cửa đi vào. Hắn đi theo nó nhìn cái dáng bé nhỏ bước đi cô đơn quá hắn chỉ mún chạy đến ôm nó vào lòng nhưng lý trí không cho phép.

Nó ngồi cạnh 1 ngôi mộ xung quanh toàn cây hoa hồng mỉm cười đưa tay vuốt tấm di ảnh trên mộ.

- Mẹ! Con gái về thăm mẹ đây. Bé Zoi nhớ mẹ. Bao giờ bé Zoi mới được gặp mẹ đây_ nó mỉm cười nói trong khi nước mắt đã rơi từ lúc nào. Hắn nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh nó thật giống bà đôi mắt đen láy với nụ cười tươi quả thật rất giốg. Hắn lặng lẽ đến bên ngồi cạnh nó im lặng. Nó ngước nhìn hắn rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Cả 2 ngồi đó rất lâu.

- Mẹ tui rất thích ăn táo, rất thích được trồng hoa hồng. Tui cũng zậy._nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Hắn không nói gì chỉ ngồi nhìn nó.

- Mẹ tui bên đó có được hạnh phúc không có nhớ đến tui không nhỉ?_nó nói nhưng vẫn không nhìn hắn.

- Nếu cô hạnh phúc bà ấy cũng sẽ hạnh phúc mẹ cô lun ở bên cô mà chẳng qua cô không nhìn thấy bà thui_hắn trả lời. Nó không nói gì cả được 1 lúc nó đứng lên.

Anh đã bắt được emĐọc truyện này MIỄN PHÍ!