- Anh...anh..._Suny căm phẫn nhìn Zen

- Thôi Suny mình đi_Nó bấy giờ mới lên tiếng nó đau lại 1 lần nữa nó đau. Phải nó mồ côi nó mất mẹ từ nhỏ. Mẹ nó là chính tay nó hại chết nên giờ nó mới bị người ta sỉ nhục như vậy. Suny dẫn nó ra hồ bơi.

- Mày đứng đây đợi tao vào lấy nước cho mày. đừng suy nghĩ lung tung đấy nhé._Suny nói rồi đi thẳng vào. Nó ngước nhìn những vì sao trên trời lòng nhói lại khẽ nói- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ.

- Sao, mày thấy thế nào anh Vin bảo vệ tao hơn mày chưa? Tao nói rồi anh ý sẽ phải chịu trách nhiệm với tao. Khi tao không có đây anh ý mới trêu đuà mày vậy thôi giờ tao về rồi anh ý sẽ về bên tao thôi mày nên từ bỏ đi_Ân đứng sau nó nói.

- Nếu tao nói không thì sao?_Nó nói rồi bỏ đi

- Mày quay lại đây nói rõ với tao, mày nói đi mày sẽ từ bỏ anh ấy mày sẽ cuốn xéo ngay khỏi mắt anh ấy_Ân nắm chặt tay nó nói

- Bỏ ra....dù có thế nào tao cũng không bỏ mày có giỏi thì cướp anh ấy ra khỏi tay tao đi_nó vừa nó vừa ra sức đẩy tay Ân ra.

- Không mày phải bỏ, mày,,_Ân vừa kéo tay nó vừa nói chợt nhìn thấy gì đó nhỏ không nói nữa buông tay nó ra mất đà và giờ là ngã xuống hồ.

Hắn lo lắng chạy đi tìm nó thấy nó và Ân đứng ở hồ. Nó đẩy Ân xuống hồ đúng rồi chính mắt hắn thấy vậy ( thông cảm tại anh ý nhìn sau lưng nó thì chả nghĩ nó làm vậy )

- Cứu_nghe thấy Ân kêu cứu hắn vội nhảy xuống vớt nhỏ lên. Nhỏ ho sặc sụa rồi nói

- Mình chỉ mún xin lỗi bạn thôi mà sao bạn lại làm thế với mình. huhuhu. Anh Vin em sợ huhuhu._nhỏ khóc lóc rồi ôm chặt hắn.

- Em thật quá đáng chỉ làm đổ ly rượu thôi mà Suny cũng đã đánh Ân rồi người ta chỉ mún đến xin lỗi thôi sao em lại làm vậy. Anh thật không ngờ em là người ích kỷ vậy đấy_Hắn nói rồi bế Ân đi.

Nó đứng đơ người sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó không phản ứng được gì. 2 hàng nước mắt nó lại rơi hắn mắng nó, hắn vì người con gái sỉ nhục nó mà mắng nó, hắn bế người con gái khác đi qua nó, hắn bảo vệ người con gái đó không phải nó. Tim nó đau.

- Zoi có chuyện gì vậy?_Suny chạy đến bên nó hỏi

- Zoi! Tao vừa thấy VIn bế nhỏ Ân người ướt nhẹp...ơ...mày sao đấy?_Zumy nói nhưng thấy nó khóc vội vàng hỏi.

- Tao mún về_nó nói rồi đi thẳng về ký túc.

Hắn bế Ân về phòng rồi đi thay đồ ra 1 góc khất của bữa tiệc ngồi nốc rượu. Hắn pùn sao nó lại làm vậy chứ hắn không thể ngờ được đó là người con gái hắn yêu.

Bi và Zen thấy hắn như thế lại có tiếng xì xào bàn tán Bi ra hỏi mọi người thì mới pít chuyên đi đến chỗ hắn nói

- Tao không tin Ziu làm vậy_Bi nói

- Nhưng tao đã trông thấy tận mắt Ân cũng nói vậy_hắn nói

- Tùy mày thôi dù sao tao vẫn tin em gái tao không phải là người như vậy_Bi nói rồi bỏ đi. Zen cũng đi theo. Hắn chán nản hắn lại uống.

- Anh đừng như vậy mà nếu anh không thể iu Zoi thì đến với em, em yêu anh mà em vẫn đợi chờ anh._Ân đi đến bên hắn nói

- Em đi đi. Đừng phiền anh_Hắn quát

- Anh đừng có vậy người như cô ta không xứng đáng cho anh phải bùn vậy đâu. Cô ta thật là 1 con cáo già ích kỷ...anh_Ân đang nói thì bị hắn quát

- Em thôi ngay đi anh không cho phép em nói cô ấy như vậy_hắn quát rồi đứng đậy đi.

- Anh yêu cô ta thế sao? Trần Khởi My mày không nghe lời tao thì đừng trách tao_Ân nghiến răng căm phẫn nói

Hắn đi lên phòng nằm dài lên giường nghĩ về nó hành động của nó sao lại vậy rồi chìm vào giấc ngủ 1 phần vì mệt mỏi 1 phần vì men rượu.

Nó về phòng thay đồ rồi chùm chăn lên nghĩ về hắn nó khóc.

- Zoi ơi?_Bi gọi nó. Nó lau vội nước mắt ngồi dậy.

- Dạ, hì_nó cười gượng gạo

- Em có sao không?_Zen hỏi nó

- Bộ anh nghĩ em có thể sao được chứ_nó ngây thơ

- Anh nghe mọi người kể rồi_Bi nói

- Thế anh nghĩ sao?_nó hỏi

- Anh không tin_Bi trả lời

- Còn anh?_nó hỏi Zen

- Anh cũng không tin_Zen nói.

- Em cảm ơn_nó mỉm cười ôm lấy Zen và Bi. Nó cảm thấy mình thật sự may mắn khi có những người anh người bạn lun bên cạnh nó tin tưởng nó. Nước mắt nó khẽ rơi không phải vì pùn mà là vì hạnh phúc.

- Zoi! Em sao vây?_Zen buông nó ra thấy nó khóc lo lắng hỏi

- Em hạnh phúc hì_nó cười toe

- Cái con nhỏ này._Bi véo vũi nó

- Đau mũi em_nó xoa mũi nhăn mặt

- Trùi ui Zoi ơi tao iu mày quá...moaz..._Suny thấy bộ dạng nó vậy kêu lên hun chụt vào má nó thật sự nó rất đáng iu.

- Tao cũng iu mày lắm cơ_Mun véo căng 2 má nó.

- Au ỏ ao a ( đau bỏ tao ra )_nó xoa xoa cái má đỏ chót phụng phịu. Cả bọn cười phá lên vì bộ dạng của nó. Nói chuyện thêm 1 lúc thì Zen với Bi cũng về phòng ngủ.

Sáng hum sau tại nhà Ân. Ân đang gọi cho ai đó.

- Alo_Đầu dây bên kia giọng của 1 người con trai trả lời.

- Vinh! Tao có chuyện mún gặp mày_Ân nói

- Được đến quán cà phê TEEN TEEN đi_Người tên Khánh trả lời.

- Ửm_nói rồi Ân dập máy đi ra ngoài thì gặp Thảo với Vân ở ngoài phòng khách.

- Đi thôi_Ân nói

- Đi đâu không đi học à_Thảo và Vân thắc mắc hỏi vì thấy Ân không mặc đồng phục.

- Không nay nghỉ_Ân trả lời

- Nghỉ đi đâu?_2 nhỏ thắc mắc

- Cứ đi đi hỏi nhìu thế._Ân quát. 2 nhỏ không nói gì nữa lẽo đẽo đi theo.

Yp%;

Anh đã bắt được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ