- Alo_nó nói

- Mày đang ở đâu đấy con kia mày ngủ lun trong nvs đấy à?_Suny gắt

- Mày ra sau trường đi_nó nói rồi tắt máy không kịp để cho Suny nói thêm lời nào.

Đúng 1 phút sau Suny và Mun chạy tới thấy nó ngồi bệt xuống đất ôm bụng thì lo lắng hỏi

- Zoi mày sao đấy đau bao tử à?_Suny hốt hoảng

- Ừm tao đau quá _nó nhăn nhó.

- Để tao vào phòng y tế lấy thuốc cho mày_Mun nói

- Ừm nhưng đừng cho Vin biết nha_nó nhắc

- Tại sao?_Suny thắc mắc

- Tao bảo thì mày cứ làm thế đi đừng hỏi nhìu tao sắp chết rồi đây nè đứng đó mà thắc mắc._nó nhăn nhó Mun chạy 1 mạch đi.

- Mày và Vin có chuyện gì à?_Suny tò mò

- Tý tao kể ui da bít thế qua ăn ít đi thì đâu có ra nông nỗi này. Đúng là cái mồm hại cái thân mà_Nó than vãn

- Giờ mày mới pít à hơi mụn oy đó_Suny thản nhiên

- Thuốc nè mày uống đi_Mun mang thuốc với nước chạy đến đưa cho nó. Nó nhắm tịt mắt cho thuốc vào tít sâu trong mồm uống.

- Mà nãy tao thấy Vin dìu con nhỏ Ân đang thút thít đi lên lớp đấy không pít có chuyện gì mà nhỏ đấy khóc nhỉ?_Zumy thắc mắc.

- Tao pít_nó nói

- Chuyện gì kể nghe coi_2 nhỏ đồng thanh

- Bla....bla...bla..._nó thuật lại sự việc

- Ủa ôi! Tao không ngờ đó nha con nhỏ đó nhìn hiền thế mà cáo già ghê_Suny kinh ngạc

- Toàn giả nai trước mặt mấy ổng. Đúng là hám trai_Mun tức tối

- Sao mày không nói rõ với Vin?_Suny hỏi

- Tao chẳng thèm mới hum qua nói bảo vệ tao mà hum nay thì...đúng là đàn ông. Tao cũng không mún nói để xem nhỏ Ân nó giở trò gì. Mà tụi mày cũng cẩn thận với 2 nhỏ bạn nó nha chơi thân với nhau chắc cũng cáo già giống nhau thôi_nó nói

- Ờ tụi tao bít rồi 2 ông kia cũng lạnh lùng với 2 nhỏ đấy lắm chắc không có chuyện gì đâu chỉ có Vin thân với nhỏ Ân nên nhỏ đó mới giở trò thôi_Suny nói

- Dù sao cũng phải cẩn thận vẫn hơn tao cũng pít anh trai tao không dễ dụ đâu_nó nói

- Thôi lên lớp thôi. Zoimày có ăn gì không?_Zumy hỏi

- Tao chưa mún chết để ra chơi ra ăn sau_nó nói rồi đi 2 nhỏ bạn cũng đi theo lên lớp.

Ra chơi tụi nó xuống căn tin không thèm chờ tụi hắn. Đang cắm cúi ăn thì tụi hắn đi đến

- Nói chuyện với anh 1 chút_Hắn nhìn nó nói

- Suny bạn mày à?_nó hỏi

- Ơ..tao.._Suny ngạc nhiên cả bọn giật mình trố mắt nhìn nó. Hắn không ngoại lệ

- Zoi em sao đấy?_Bi ngạc nhiên hỏi

- Em sao? Em đâu có quen anh ta_nó nói rồi chỉ vào mặt hắn lắc đầu. Hắn kéo tuột nó đi trong lòng đang sôi lên sùng sục.

- 2 đứa nó có chuyện gì à?_Zen hỏi khi thấy hắn kéo nó đi.

- Tốt nhất anh không nên hỏi thì hơn ăn đi_Suny trả lời rồi nhét thẳng cái piza vào mồm Zen. 2 nhỏ đã hiểu được câu nói của nó chắc nó thất vọng lắm nên mới vậy.

- BỎ RA_nó quát giật tay ra khỏi tay hắn

- Em nói đi, như vậy là sao?_hắn lay vai nó nói trong sự tức giận.

- Nói gì. Giữa tui và anh đâu còn chuyện gì để nói_nó thản nhiên ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn giật mình buông tay ra trước ánh mắt cuả nó lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy nó như vậy. Nhưng hắn đã làm gì sai chứ hắn thực sự không hiểu nổi.

Nó quay đi thẳng lên lớp thật sự nó không mún dùng ánh mắt đấy để nhìn hắn nhưng cứ nghĩ đến chuyên sáng nay nó lại cảm thấy tức giận thất vọng tràn trề.

Hắn nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó lòng chợt thắt lại tai sao nó lại như thế đúng rồi phải hỏi lại Ân xem thực sự sáng nay xảy ra chuyện gì. 

Nghĩ là làm hắn chạy nhanh lên lớp của Ân.

- Anh đến tìm em ạ?_Ân thấy hắn đứng ở cửa lớp tít mắt cười hỏi.

- Ừm ra đây gặp anh 1 lát_hắn nói rồi cả 2 bước về cuối hành lang nói chuyện

- Thật sự sáng đã xảy ra chuyện gì?_Hắn lạnh lùng hỏi

- Thì em kể cho anh nghe rùi còn gì_Ân nói

- Thật sự Zoi đã tát em?_hắn hỏi lại

- Vâng Zoi tát em thật mà. Anh không tin em à?_Ân rưng rưng

- Không chẳng qua anh không tin là chỉ vì thế mà Zoi làm vậy?_hắn nói

- Thế anh nghĩ em đặt điều vu khống cho bạn ý sao. huhuhuh_Ân nức nở

- Không ý anh không phải vậy. Thôi em về lớp đi._hắn khẽ nhăn mặt nói. Ân lủi thủi về lớp " anh không tin rồi cũng phải tin thôi " nhỏ nghĩ.

Tối đến tại phòng tụi nó:

- Mày khóa cửa vào đi_nó nhắc. Suny hiểu bèn ra khóa cửa vào. 5' sau thì tụi hắn đến.

- Vợ ơi mở cửa cho chồng đi_Bi ở ngoài gọi cửa

- Bảo tao không có đây nha_nó nói nhỏ với Suny và Mun rồi chạy nhanh vào tủ quần áo chốn. Suny và Mun ra mở cửa thì thấy tụi hắn đứng ngoài.

- Vợ làm gì mà khóa cửa sớm vậy_Zen hỏi

- À tại nãy thấy gió lạnh ra đóng cửa tiện tay nên khóa lun ý mà. hì_Suny giải thích

- Zoi đâu rồi_Bi ngó vào trong không thấy nó thì hỏi

- À nó...nó bảo chán nên ra ngoài đi dạo rồi_Mun lắp bắp

- Sao vợ không đi cùng?_Bi thắc mắc

- Vợ ở đây đợi chồng mà_Mun nói.

- Vậy mình đi thôi hì_Bi nói rồi kéo Mun đi.

- Vợ chồng mình cũng đi tập thể dục cho vòng eo thon gọn thôi, Mà mày đi không?_Zen nói rồi quay sang hỏi hắn

- Không tao ở đây tụi mày cứ đi đi_nói rồi hắn đi vào giường nó, Zen và Suny cũng đi lun. Hắn nằm trên giường nó ôm chiếc gối của nó khẽ nói - Sao vợ trốn tránh anh, sao vợ lại đối xử với anh như vậy? Anh đau lắm vợ có pít không?_hắn nói trong tình trạng mắt đỏ hoe nằm trên giường nó. Hắn đau hắn thấy tim mình đau lắm nó lạnh lùng với hắn không mún gặp hắn, hắn có linh cảm dường như hắn sắp mất nó vậy, không thể hắn không thể mất nó nếu không hắn sẽ không sống nổi mất. Nó là cả thế giới của hắn là niềm vui là cuộc sống của hắn, hắn đau. H+Xpq

Anh đã bắt được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ