Chương 65

175 32 1
                                    

Anh Tuấn: !
Tùng Dương đưa Anh Tuấn đi khám bệnh xong thì đi tìm thầy học xoa bóp, thiếu niên cũng đi theo, tấm thân cao lớn chắn hết người cậu,
"Bây giờ đi đâu làm gì vậy?"
"Học xoa bóp."
Cậu mở miệng, "Nếu cậu không bận gì thì có thể đi theo tôi để xem."
Anh Tuấn vốn cũng không có gì để làm, "Có chỗ nào có thể nằm không?"
"Đương nhiên có rồi, cậu có thể nằm trên giường."
"Vậy đi thôi."
Nói rồi liền theo cậu đi vào.

Tùng Dương nhìn ông thầy già mới vừa xoa bóp xong,
"Thầy ơi, hôm nay lại làm phiền thầy rồi."
Ông thầy già quay qua nhìn cậu, mỉm cười thân thiện, "Không phiền gì."
Thấy người vóc dáng to cao đứng sau lưng cậu,
"Yo, hôm nay đưa người tới rồi hả, là người này sao?"
Dương vỗ vai thiếu niên, "Đây là cháu họ ngoại của tôi."
"Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà đã làm cậu rồi, cậu ruột hả?"
Dương mỉm cười thẹn thùng: "Hàng tặng kèm khi kết hôn."
Anh Tuấn: !

Cậu rửa sạch tay, chuẩn bị xong hết, hôm nay vẫn học thực hành bấm huyệt với hình nộm.
Cậu há miệng nhìn động tác của thầy xoa bóp, vỗ tay cái bốp, lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại những điều cần chú ý.

Thầy xoa bóp nhìn điệu bộ của cậu, "Hôm qua cậu xoa bóp cho chồng cậu, hiệu quả thế nào rồi?"
"Kĩ thuật của tôi chưa tới, anh ấy không có cảm giác gì." Tùng Dương gãi gãi đầu, "Tôi cũng là lần đầu tiên làm, không dám dùng sức, sợ làm sai."
Thầy xoa bóp gật đầu, quả thật là một trong những khó khăn của người mới,
"Thật ra học xoa bóp cũng phải từ từ nghiền ngẫm, cậu phải dám làm thì mới tiến bộ được. Mặc dù cậu nắm rõ các huyệt vị trên hình nộm, nhưng cũng cần phải thực hành thực tế thì mới dễ dàng luyện tập."
Ông thầy già vuốt vuốt mái tóc đen mới nhuộm của mình,
"Thật ra tôi cũng chưa nghĩ tới. Giờ kiếm đâu ra một người thật cho cậu đây."

Anh Tuấn đang nằm ườn một đống nhìn hai người kẻ dạy người học, đột nhiên thấy Tùng Dương đưa mắt qua nhìn mình.
Anh Tuấn: !
Người thật là đây chứ đâu!
Thiếu lập tức cảnh giác, "Nhìn tôi làm gì, tôi không làm đâu."
Khuôn mặt vô hại của Tùng Dương nở một nụ cười xán lạn, "Cháu ngoại à."
Anh Tuấn nhanh chóng túm chặt vạt áo của mình, "Anh đừng qua đây, tôi chưa mười tám, anh làm như vậy là lạm dụng sức lao động trẻ em."
Ông thầy già: "Cậu bé làm quá rồi, cậu ấy không hại nhóc đâu, dù sao cũng là cậu của nhóc."
Anh Tuấn: "Hàng tặng kèm sau khi kết hôn."
Tùng Dương: !

Năm phút sau, Anh Tuấn ra vẻ đời không còn gì để luyến tiếc nằm trên giường.
Dương thấy cậu nhóc xụ mặt, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Thiếu niên vẫn xụ mặt, "Chỉ là hơi hối hận thôi."
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã cãi nhau với mẹ."
Nói rồi mở miệng cảm thán, "Tôi nhớ mẹ tôi quá."
Dương vỗ vỗ cái đầu chó của nhóc, an ủi, "Đừng buồn, cho đi rồi sẽ được nhận lại."
Anh Tuấn ai oán nhìn đối phương.
Tùng Dương: "Tối hầm sườn non cho cậu."
Thiếu niên nghe xong mới chịu thỏa hiệp, "Vậy anh làm nhiều một chút."
"!"
Cái này không cần cậu nói tôi cũng biết, chỉ với sức ăn của cậu cả nhà cậu thôi đã ăn hết cả nồi rồi.

Tùng Dương là người mới, khi xoa bóp quả thật gặp rất nhiều vấn đề, không phải nhẹ quá thì là mạnh quá.
Anh Tuấn nằm trên giường như cá nằm trên thớt, cậu nhìn sắc mặt của nhóc, có chút áy náy:
"Hay là cậu ngủ một lúc đi."
Thiếu niên nhìn ma trảo của đối phương còn đang đặt trên chân mình, "Tôi không ngủ được."
"!"
Mặc dù khi xoa bóp có hơi đau, nhưng lúc này, Anh Tuấn lại thấy cơ thể mình rất sảng khoái.
Hắn cử động thử một chút, "Anh xoa bóp cũng được đó chứ."
Dương nghe xong, ngón tay muốn quắn quéo, "Vậy hả."

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now