Chương 37

338 31 0
                                    

Anh Ninh đột nhiên bị người ta cúp máy trước:!.

Chơi vài ván game, Tùng Dương tắt điện thoại, bắt đầu tiến hành hoạt động đi gặp Chu Công mỗi ngày của mình.

Hôm sau khi đến trường quay, Đàn Đạt bước đến dặn dò:
"Những người lát nữa diễn chung với cậu đều là ngôi sao đã thành danh, cậu đừng có mà đắc tội người ta đó."
Tùng Dương vỗ ngực: "Tôi đã làm thì anh cứ yên tâm."
Đàn Đạt: "Tôi mà yên tâm được thì còn cần nói mấy cái này với cậu làm gì?"
"!" Cậu bất mãn, "Anh không tin tưởng tôi."
Đàn Đạt: "Nào có."
Cậu bước lên một bước,
"Tôi nhìn thấy sự chột dạ trong mắt anh."
"Cậu nhìn nhầm rồi."
"Vậy anh nói những thứ này với tôi làm gì?"
"Lời nhắc nhở thiện chí."
"!"

Nhà tạo mẫu bước đến giơ tay vò tóc Tùng Dương mấy cái,
"Được rồi đó, như này là được."
Đàn Đạt thấy khó hiểu, đứng một bên nhìn,
"Tạo hình như vậy là xong rồi?"
Nhà tạo mẫu nhìn kĩ cậu vài cái,
"Không sai, anh trai nhà bên chính là kiểu sáng sủa, tự nhiên như thế này, cậu ấy lúc này là vừa khéo."

Không lâu sau thì diễn viên thủ vai nữ chính đã đến, sau khi nói vài câu với đạo diễn liền nhìn về phía Tùng Dương.

Đạo diễn vẫy tay kêu cậu lại, "Đến đây, hai người làm quen nhau một chút."
Cậu thân thiện giơ tay ra, "Xin chào, tôi là Tùng Dương."
Đối phương mặc dù là một người đã nổi tiếng trong giới, nhưng không hề làm giá,
"Xin chào, tôi là Bạch Oánh."
Sau đó chỉ thấy Bạch Oánh giơ tay ra, nhận lấy kịch bản mà trợ lý đưa,
"Lát nữa quay rồi, bây giờ chúng ta tập thoại một chút đi."
"!"

Thấy đối phương đồng ý, Bạch Oánh chờ cậu lấy kịch bản ra, ai ngờ Tùng Dương cứ chậm chạp không làm gì.

"Cậu không cần xem kịch bản hả?"
"Hôm qua tôi đã xem rồi."
Thật ra trước đó một ngày Bạch Oánh cũng đã đọc qua kịch bản một lần rồi, nhưng con người cô mỗi lần công việc bận rộn thì sẽ rất rối, nên khi đến trường quay sẽ tìm người khác tập thoại trước một lần.

Nghe đối phương nói đã nhớ hết phần mình rồi, liền mở miệng:
"Cậu nhớ hết rồi sao?"
"Ừm ừm."
Người làm tiền bối như Bạch Oánh có lòng nói với cậu:
"Thật ra trước khi quay vẫn nên tập trước một lần, cậu lấy ra đọc lại lời thoại đi."
Tùng Dương uyển chuyển từ chối ý của đối phương, "Không cần đâu."
Bạch Oánh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu:
"Xem ra khả năng nhớ thoại của cậu không tệ."
Tùng Dương ngại ngùng gãi đầu, "Thật ra cũng không phải."
Bạch Oánh tươi cười:
"Cậu không cần khiêm tốn đâu."
Tùng Dương: "Cảnh này của tôi không có lời thoại."
"!"

Nụ cười trên mặt Bạch Oánh lập tức cứng ngắc, sau đó đưa tay lật kịch bản ra, thật sự là không có một câu thoại nào.

Cảnh quay đầu tiên của vai anh trai nhà bên mà cậu thủ vai chỉ có một nụ cười.

Tùng Dương: "Chúng ta tập thôi."
Bạch Oánh sắp xếp lại tâm trạng, "Ừm."
Mười phút sau Bạch Oánh nhìn đối phương,
"Cậu theo học chính quy hả?"
Cậu lắc đầu: "Không phải."
Bạch Oánh nghe xong thì có chút kinh ngạc:
"Cách lý giải về kịch bản của cậu không tệ, tôi còn tưởng cậu xuất thân chính quy cơ."
Hai người tập xong liền bắt đầu quay.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now