Chương 41

258 33 0
                                    

Anh Tuấn: !

Sặc mặt cậu nhóc gượng gạo, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Tùng Dương:
"Chó đều ăn ở bên ngoài."
Cậu đưa tay cầm lấy chai coca trong tay cô bé, tự rót cho mình một ly, "Vậy cậu ra ngoài mà ăn."
"!"
Thiếu niên bực bội vò đầu, "Có làm gì đâu chứ."
Tùng Dương trầm giọng thở dài, "Xem ra đạo lý tôi dạy cậu đã quên hết rồi. Tôi rất thất vọng về cậu."
Chân mày Anh Tuấn nhảy dựng: "Anh dạy tôi cái gì rồi, sao tôi không biết?"
"Kính già yêu trẻ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp."
"! Lần trước anh dạy tôi kính già."
Tùng Dương: "Bây giờ đã đến lúc dạy cậu yêu trẻ rồi."
Thiếu niên bĩu môi, "Còn anh thì sao?"
Cậu ưỡn ngực, "Vẫn như cũ, nhận sự kính trọng từ cậu."
"!"

Anh Tuấn cuối cùng cũng xụ mặt uống coca.

"Sau này cậu đừng nói chuyện với điệu bộ đó nữa."
Anh Tuấn nghi hoặc nhìn Tùng Dương, "Điệu bộ gì cơ?"
"Điệu bộ giống như người ta nợ tiền cậu."
Thiếu niên vênh mặt, "Trời sinh đã vậy."
"Vậy sau này đi tìm tình yêu thì thế nào, nói chưa được vài câu đã dọa người ta chạy mất."
"Cậu tôi không phải cũng như vậy sao, không phải vẫn tìm được đó sao?"
Tùng Dương hỏi, "Cậu với cậu của cậu giống nhau sao?"
"Sao lại không giống, cậu tôi không phải cũng xụ mặt sao."

Lúc nhỏ Anh Ninh luôn bầu bạn với Anh Tuấn, dẫn đến sắc mặt của đối phương cũng bị anh ảnh hưởng.

"Mặc dù bình thường cậu của cậu hay xụ mặt, nhưng mà! "
Anh Tuấn hỏi, "Nhưng mà cái gì?"
Tùng Dương: "Nhưng mà cậu của cậu có tiền."
Anh Tuấn:!.
Tùng Dương: "Cậu của cậu có house lớn."
Anh Tuấn: !

Sau đó nhìn qua, "Cậu có không?"
Thiếu niên lấy ví tiền ra, có chết cũng phải sĩ diện:
"Đương nhiên có."
Cậu liếc qua một cái, "Bởi vậy cậu mới bị xem là đồ ngốc."
"! " Anh Tuấn tức tận óc, "Anh khơi lại vết thương cũ."
Tùng Dương: "Không hề."
"Vậy sao anh còn nhắc chuyện trước đây."
"Sát muối vào vết thương."
"!"

Anh Tuấn hít sâu một hơi, nhưng ngoài mặt lại không hề tức giận với Tùng Dương,
"Anh lẽ nào là vì tiền và nhà nên mới gả cho cậu tôi?"
Cậu phản bác: "Đương nhiên không phải."
Sau đó thẹn thùng cúi đầu, "Là vì yêu."
Anh Tuấn: "Cậu tôi cũng đã tìm được, tại sao tôi lại không."
Tùng Dương biết rồi còn hỏi, "Cậu của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi chín."
"Cậu của cậu hai mươi chín mới kết hôn."
Thiếu niên nuốt nước miếng, "Anh muốn nói gì?"
"Không phải cậu của cậu tìm được, mà là tôi tìm đến cậu của cậu."
Anh Tuấn: !

Tùng Dương vỗ vỗ vai, để đối phương nhìn nhận hiện thự:
"Cái tính khí của cậu giống hệt cậu của cậu, nhưng nếu như không có tôi thì anh ấy vẫn còn cô độc đó, còn cậu thì càng khỏi phải nói."
"!"
"Được rồi, bây giờ cậu có gì muốn nói không?"
Thiếu niên nhìn cậu, sau đó hít sâu một hơi, nghiến răng nói với cô bé, "Xin lỗi."
Tùng Dương an ủi xoa cái đầu chó của cháu cả nhà mình, "Vậy mới đúng chứ"
Sau khi ăn tối no nê, cậu không có chuyện gì làm, ngồi trên ghế, không bao lâu sau liền thấy Bùi Linh đi đến.

Cậu vừa định đứng dậy nhường chỗ, ngay sau đó liền thấy cô giơ chân lên đá Anh Tuấn một cái.

Tùng Dương: "! "
Bùi Linh sau khi ngồi xuống, nhìn cậu, nói:
"Sao rồi, có cảm thấy mất tự nhiên không?"
"Hơi hơi ạ" Cậu cũng không giấu giếm cảm xúc, mở miệng nói: "Bọn họ bên kia ăn xong chưa?"
Bùi Linh: "Chưa đâu, còn chưa uống được bao lâu mà."
Dương gật gật đầu.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now