Chương 29

350 35 1
                                    

"!" Tùng Dương: "Hong phải, người anh ấy nắng cơ."
Hoài Thương lại hít sâu một hơi, không ngờ hai người này mới sáng sớm đã kịch tính như vậy.

Ban đầu, mặc dù Anh Ninh tỏ thái độ không mặn không nhạt đối với cuộc liên hôn này, nhưng cô cũng cực kỳ rõ, anh thật ra chán ghét cuộc liên hôn này đến tận cùng.

Sau đó Hoài Thương thầm thở dài, lắc đầu, quả là biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ Anh Ninh lại là loại người này.

Ngoài miệng nói không thích, cơ thể lại rất thật thà.

Hoài Thương đầy bất lực,
"Không phải cậu có đó sao?"
Tùng Dương: "Đúng vạy."
Cô gồng mình:
"Cậu giải quyết cho cậu ấy không phải là được rồi sao?"
Nói xong mặt cũng ngay lập tức đỏ lên.

Giọng Tùng Dương đầy hoảng loạn,
"Nhưng mè toi hong biết làm?!"
Hoài Thương:!!!
Chuyện gì thế này?!
"Cậu không biết làm?!"
Giọng nói kinh ngạc của đối phương như sét đánh ngang tai, Tùng Dương đưa điện thoại ra xa một chút, "Ừm."

Hoài Thương nuốt ực một ngụm nước miếng, lẽ nào chuyện này còn cần cô phải dạy!
Lúc này giọng nói thăm dò của Tùng Dương vang lên ở đầu dây bên kia:
"Cô biết hả?"
"!"
Hoài Thương cố gồng mình, nghiến chặt răng,
"Có chút kinh nghiệm."
Cậu nghe xong liền vui mừng,
"Vậy hả?! Vậy bây giờ cô nói cho tôi phải làm thế nào đi."
Chân mày Hoài Thương giật giật,
"Chuyện này có chút không được thích hợp cho lắm."
Tùng Dương nhìn Anh Ninh đang sốt cao:
"Có cái gì đâu mà không thích hợp, nói đi."
"!"

Hoài Thương nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, sau khi im lặng một lúc thì gượng gạo nói:
"Đầu tiên cậu cởi quần áo ra."
Tùng Dương nghe xong cũng không nghĩ nhiều, sau khi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút, liền kéo chăn ra, cởi cúc áo ngủ trên người anh, sau khi vạch ra mới phát hiện, trên người anh vậy mà lại có cơ bắp.

Cậu nhìn chằm chằm múi bụng của anh, sau đó bất giác véo véo cái bụng mỡ bé xinh của mình, đối phương dù có ngồi xe lăn thì vẫn có múi, biết tạo nghiệp quá mà!
Tùng Dương cởi một nửa đồ ngủ của anh ra, sau đó sợ anh lạnh nên lại lấy chăn đắp lại, nói với đầu dây bên kia:
"Sau đó thì sao?"
Hoài Thương: "Bò lên trên."
Tùng Dương thắc mắc:
"Bò lên cái gì cơ?"
Cô ngập ngừng một chút:
"Bò lên người Anh Ninh"
"Đè chết anh ấy?"
"!" Hoài Thương uyển chuyển nói, "Cho cậu ấy hơi ấm."

Tùng Dương mặc dù còn chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo chăn ra, bò lên người anh.

Khuôn mặt trắng nõn của Tùng Dương áp lên ngực anh, có thể nghẽ rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.
"Sau đó thì sao?"

Hoài Thương thật sự không thể nói tiếp được nữa, có chút gượng gạo nói:
"Sao đó Anh Ninh sẽ tự biết làm tiếp."
Giọng Tùng Dương đầy khó xử:
"Nhưng anh ấy bất động mà?!"
!
Tim Hoài Thương đập thình thịch, chuyện gì thế này?!
Lẽ nào Anh Ninh "không nổi"?!!!!
Sau đó thăm dò, "Cậu ấy không nổi?"
Cậu nhìn anh vẫn chưa hạ sốt, gật đầu:
"Anh ấy sắp không nổi rồi."
"!"

Cô làm bạn với Anh Ninh nhiều năm như vậy, căn bản không biết thì ra đối phương còn mắc bệnh về phương diện này.

Nhất thời không biết nên mở miệng an ủi đối phương thế nào, cô vừa chuẩn bị nói gì đó, ngay lập tức liền nghe đầu dây bên kia nói tiếp:
"Thân nhiệt anh ấy cao lắm, vẫn chưa hạ, nắng nặng lắm rồi."
Hoài Thương: ?
Sau đó mở miệng thăm dò,
"Thân nhiệt cậu ấy không giảm?"
Tùng Dương: "Đún vạy!"

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now