Chương 11

301 31 0
                                    

Đàn Đạt: "...."

Não hắn chắc úng nước rồi mới thật sự cho rằng trong lòng cậu có ai đó, "Haizz..."

Tùng Dương nhìn qua, "Còn trẻ mà thở dài gì chứ."
"...." Đàn Đạt nhất thời cạn lời, sau đó nhìn đối phương, định tìm một con đường khác
"Thật ra giá trị của một đời người rất cao, chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ có ngày được đền đáp. Không nhất thiết phải phó thác đời mình lên người một ai khác."
Tùng Dương: "Ừm, tôi biết."
Đàn Đạt trừng lớn mắt, "Cậu thật sự biết?"
Dương gật gật đầu.
Đàn Đạt: "Vậy tại sao cậu lại kết hôn?"
Tùng Dương thẹn thùng cúi đầu, "Tôi không muốn nỗ lực nữa."
"...."
Cậu nhìn hắn, mắt chớp chớp hai cái, vô cùng sâu sắc nói: "Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm."

Củi mục không đẽo được!

Đàn Đạt nhìn cậu mà đầu đau tim nhói, "Vậy thì là vị cậu căn bản chưa từng nỗ lực! Cậu có biết những diễn viên nhỏ như cậu luôn luôn có người đang nỗ lực không, cậu có biết một phút người ta đứng trên sân khấu là bao nhiêu lâu dưới sân khấu không?"

Đối phương dâng trào kích động nói, Tùng Dương sững sờ một lúc, "60 giây?"
Đàn Đạt: "...."

Hay cho một tên nô lệ của đồng tiền.

Cuối cùng Đàn Đạt đành dùng ánh mắt đầy đau khổ tiễn Dương vào biệt thự. Lúc này hoàng hôn đang dần buông, cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, đi về phía nhà.
Khi vào cửa còn cố ý giấu chiếc túi giấy trên tay ra sau lưng, cuộc sống vẫn luôn cần một vài cảm giác nghi thức.

Tùng Dương trước tiên đưa cái đầu bông xù của mình nhìn quanh, sau khi xác nhận Anh Ninh không ở lầu một mới cầm túi giấy tung ta tung tăng đi vào. Về phòng thay đồ trước rồi mới cầm đồ đi đến cửa thư phòng của Ninh.

Cốc cốc-- hai tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời không bao giờ tàn lụi của chàng thanh niên,
"Anh Ninh, tôi về rồi!"

Bùi Anh Ninh đang ở trong thư phòng xem lại tư liệu về Tùng Dương mà anh đã cho người điều tra lại, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không một động tác thừa đem xấp giấy trong tay bỏ vào ngăn kéo. Khi đến mở cửa liền bắt gặp nụ cười xán lạn như hoa hướng dương của cậu.
Amh Ninh nhìn một cái, sau đó vào thẳng vấn đề, "Chuyện gì?"
Hai mắt Tùng Dương sáng long lanh:
"Tôi mua quà về cho anh."
Nói rồi đưa túi giấy trong tay nhét vào tay đối phương.
"Anh xem xem có thích không, tôi xuống lầu nấu cơm trước nhé."
Nói rồi còn chưa đợi đối phương trả lời đã quay người xuống lầu.

Ninh rủ mắt nhìn túi giấy trong tay, sau đó mở ra, bên trong là một chiếc thảm đan thủ công màu đỏ. Bàn tay cầm túi giấy như đóng băng, rồi lại nhìn chân mình, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, sau đó người đàn ông ném chiếc thảm thủ công kia lên sô pha trong thư phòng, không thèm nhìn thêm cái nào nữa.

Trong thùng rác phòng ăn và nhà bếp không có hộp đồ ăn đặt bên ngoài, nghĩ rằng bữa trưa hôm nay Anh Ninh không ăn, bữa tối cậu cố ý nấu nhiều hơn một chút. Đợi đến khi Ninh xuống phòng ăn liền nhìn thấy một bát cơm còn chất cao hơn cả núi cơm hôm qua nữa. Nếu như hôm qua là cái đồi, vậy thì hôm nay chính là đỉnh núi.

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now