Chương 61

243 31 1
                                    

Tùng Dương đóng tiền thuốc xong thì đi thang máy lên lại phòng chẩn đoán, vừa ra khỏi liền nhìn thấy anh đang cầm một túi đen trong tay.
Cậu nhìn qua, mở miệng hỏi: "Đây là cái gì?"
Mặt Anh Ninh có chút mất tự nhiên, "Thuốc."
"Ồ" Cậu nghe xong cũng không chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày, "Thuốc cần uống có phải nhiều quá rồi không?"

Cái tui đen kia không nhỏ, Tùng Dương không biết bên trong có bao nhiêu thuốc, nhưng trước đó đã kê ba loại rồi, bên trong này nhất định là không ít.
"Mỗi ngày uống một lần hả?"
Bác sĩ tâm lý đứng kế bên mở miệng, "Ba lần."
Cậu nhìn cái túi đen, lầm bầm, "Vậy còn ăn nổi cơm không đây."
"Chỉ là thực phẩm chức năng thôi, cậu yên tâm."

Khi hai người ra khỏi bệnh viện thì đã quá trưa, Tùng Dương đẩy người lên xe, rồi nhớ ra gì đó, nhìn anh nói: "Lát nữa chúng ta đi siêu thị đi, tủ lạnh trong nhà trống không rồi."
Anh Ninh: "Tùy."
Cậu gật đầu, sau đó nói với tài xế lát nữa dừng xe ở siêu thị lớn gần nhà.

Bận rộn cả một buổi sáng, Tùng Dương cũng hơi mệt, dựa lưng vào xe rồi quay đầu qua nhìn Anh Ninh.
Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, sườn mặt góc cạnh, sắc sảo, cậu và anh sống dưới một mái nhà lâu đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần để đánh giá anh.
Trước đây không biết tính tình của anh, làm cái gì cũng phải nịnh nọt, cẩn thận từng li từng tí, bây giờ lại khác nhiều.

Cậu nheo mắt nhìn anh, "Anh Ninh."
Anh nghe cậu gọi mình, khẽ nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt đẹp trai miễn bàn không có biểu cảm gì, nhưng lại làm lòng người run lên.
Dương đột nhiên cảm thấy kết hôn với một người có nhan sắc như thế này hình như cũng không thiệt thòi gì, sau đó nhìn anh, ngây ngốc nói, "Anh đẹp thật đó."
Anh ngây người, quay đầu đi, "Nói bậy gì đó."

Tùng Dương dụi dụi vào người anh, giơ tay chọt chọt vào vai anh, "Tôi đâu có nói bậy."
Thấy anh quay mặt đi không nhìn mình, cậu thì thầm bên tai:
"Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp."
Anh Ninh hít sâu một hơi, rủ mắt, thản nhiên nhìn cậu, như không để tâm, hỏi:
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Tùng Dương bắt đầu nịnh bợ, "Trong lòng tôi anh là đẹp nhất."

Anh Ninh nghe xong không nói gì, nhưng cậu vẫn phát hiện ra được chút ý cười từ trong biểu cảm của đối phương, cú nịnh này làm người ta khoái rồi kìa.
Cậu đang tự phục tài ăn nói của mình, anh đột nhiên lên tiếng,
"Ban đầu em kết hôn với tôi là vì điều này?"
Tùng Dương ngây người, quay đầu qua liền nhìn thấy ánh mắt rực cháy của đối phương.

Cậu nuốt nước miếng, hàng mi đen dày như lông quạ chớp chớp hai cái, "Đương nhiên rồi."
Sau đó thẹn thùng cúi đầu, "Tôi ban đầu kết hôn với anh chính là vì si mê nhan sắc của anh đó."
"Vậy tiền thì sao?"
Anh Ninh không ngốc, trước đây giữ chức cao lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra cậu vì sao lại kết hôn với mình, nhưng sau khi kết hôn cũng từ từ tin vào tình yêu cậu dành cho mình.
Tùng Dương gồng mình, "Tiền đều là vật ngoài thân, giữa anh và tiền, tôi nhất định sẽ chọn anh."
Dù sao thì anh cũng chính là tiền.

Sau đó cậu cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi cái đề tài nguy hiểm này.
"Anh Ninh, sao sau khi lên xe anh cứ cầm cái túi này mãi vậy?"
Anh nghe xong cúi đầu nhìn chiếc túi đen trong tay.
"...."
Tùng Dương: "Một ngày uống thuốc nhiều lần như vậy, có bị gì không đây?"
"Không đâu."
"Tại sao?"
"Anh ta nói, nói xạo làm chó."
"...."

| NINH DƯƠNG | Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now